Hàn Tú chẳng buồn lau sạch nước mắt trên mặt, lái xe phóng như bay về
nhà. Khi chiếc xe đã dừng trước khu nhà, cô không hề bước ra mà vẫn ngồi
trong xe, bất động một hồi lâu, sau đó rút chiếc di động từ trong túi ra, run
run nhấn số điện thoại quen thuộc.
Số điện thoại cô đã gọi trong một tháng nay nhưng không liên lạc được
bỗng nhiên lúc này lại kết nối. Cô nghe thấy đoạn nhạc chờ nhẹ nhàng, rất
nhanh sau đó, người bên kia đã nghe máy.
Thấy Hàn Tú gọi đến, Tiểu Thất ngây ra vài giây rồi cất tiếng: “Hàn
Tú…”
Nghe thấy giọng nói của anh, cô ôm lấy miệng, ra sức kiềm chế để tiếng
khóc không bật ra, nhưng nước mắt lại không ngừng trào ra, từng giọt, từng
giọt lăn dài trên má.
Tiểu Thất thở dài một tiếng rồi nói: “Hàn Tú, có phải em đang khóc
không?”
Cô hít một hơi thật sâu rồi đáp: “Bây giờ anh đang ở đâu? Em muốn gặp
anh, em có việc muốn hỏi anh… Anh đang ở đâu thế?”. Cô hỏi dồn dập rồi
bật khóc thành tiếng.
“Hàn Tú, em đừng khóc nữa! Anh sẽ đến đó ngay lập tức. Chờ anh một
phút, à không, ba mươi giây thôi!”
Hàn Tú lập tức bước xuống xe. Vừa lau những giọt nước mắt trên má đi,
cô vừa nhìn ngó xung quanh để tìm hình bóng quen thuộc của anh, nhưng
trong bãi đỗ xe đầy ô tô này, cô chẳng thấy một người nào cả. Cô hết vào
điện thoại: “Anh đừng lừa dối em! Mau nói cho em biết anh đang ở đâu!
Em sẽ đến đó tìm, em có chuyện muốn nói với anh.”
“Ở phía sau em”. Giọng nói kèm theo tiếng thở gấp của Tiểu Thất vang
lên.