Có lúc anh rất giống bốn năm về trước, có lúc lại là anh của bây giờ. Rốt
cuộc anh là ai?”
“Em hỏi nhiều thế, anh biết phải trả lời từ câu nào đây? Để anh nghĩ
đã!”. Tiểu Thất cười gượng gạo. Ở trước mặt người khác, anh luôn khoác
cho mình một vẻ mặt khác, nhưng đứng trước Hàn Tú, anh lại chẳng thể
che đậy được nội tâm của mình.
“Không biết phải trả lời từ đâu cũng không sao, tôi có thể chờ anh từ từ
trả lời từng câu một, dù mất bao nhiêu lần, tôi vẫn chờ”. Cô nhìn anh chăm
chú bằng đôi mắt đẫm nước, chỉ sợ mình sẽ bỏ qua bất kỳ biểu hiện nào dù
là nhỏ nhất trên khuôn mặt anh.
Tiểu Thất không ngờ rằng đã đến lúc, anh phải đối mặt với những câu
hỏi này. Trước đây, khi Hàn Tú hỏi anh, anh có thể giả ngốc, giả khờ, giả
như không biết, nhưng bây giờ thì không thể làm thế nữa rồi. Anh không
biết phải nói thế nào, chợt nhận thấy ở phía xa, có một chiếc xe đang đỗ,
trong xe có hai người.
Anh cau chặt đôi mày, vẻ mặt dịu dàng, ấm áp bỗng biến mất trong
khoảnh khắc: “Xin lỗi, tôi muốn hút thuốc”. Nói rồi Tiểu Thất cúi đầu
xuống, rút ra một điếu thuốc, châm lửa rồi hít một hơi, sau đó phả ra một
vòng khói. Làn khói trắng lan tỏa trong không khí, phủ quanh người anh
khiến cô không nhìn rõ.
“Trước đây, anh không bao giờ hút thuốc trước mặt tôi, anh biết tôi rất
ghét mùi thuốc lá. Nếu nhìn thấy người khác hút thuốc, anh đều kéo tay tôi
đi khỏi”. Hàn Tú nấc lên.
Anh lại hít thêm một nữa rồi nhả khói, lạnh lùng cười: “Bốn năm trước,
lẽ nào tôi lại không hút thuốc trước mặt cô?”. Để làm mình trông thật giống
Đường Trạch Tề, anh đã phá bỏ rất nhiều thói quen tốt cũng như trải
nghiệm những thứ không nên học như hút thuốc, uống rượu, nhậu nhẹt…