“Đúng vậy”. Tiểu Thất rất muốn nói anh tên là 074 chứ không phải là
Đường Trạch Tề, nhưng anh không muốn để Hàn Tú biết thân phận thực sự
của anh. Nếu biết người đang đứng trước mặt mình không phải chàng trai
đã ở bên cô từ nhỏ, cùng cô lớn lên mà chỉ là một người nhân bản thì Hàn
Tú sẽ có phản ứng như thế nào? Anh thấy sợ khi nghĩ đến việc phải chứng
kiến khuôn mặt hoảng hốt, hoang mang của cô. Từ khi rời khỏi phòng thí
nghiệm, Tiểu Thất đã nhìn thấy sự ích kỉ trong tình yêu của nhân loại. Anh
không còn niềm tin vào tình yêu của con người hay đã mất hết lòng tin vào
bản thân? Anh thà để cô coi anh là Đường Trạch Tề còn hơn phải nói ra sự
thật, còn hơn làm cô hoảng sợ, kinh hãi.
“Những lời anh nói trong buổi công bố sản phẩm mới có phải là thật
không?”
“Tôi nói thế để quảng bá, giới thiệu sản phẩm mới thôi. Muốn người ta
mua sản phẩm của mình thì trước tiên phải khiến cho họ cảm động, như
vậy, họ mới ủng hộ mình vô điều kiện. Thế nên tôi đã tìm bừa một lí do để
dẫn chuyện”. Anh cười nhạt, không dám nhìn thẳng vào mắt Hàn Tú, không
ngừng nói thầm trong lòng: “Hàn Tú, xin em hãy tha thứ cho anh, tha thứ
cho lòng ích kỉ của anh! Anh không hề sợ chết nhưng anh rất yếu đuối, anh
sợ phải nhìn thấy em khinh bỉ anh như Đường Trạch Tề đã khinh bỉ anh.”
Một lúc lâu sau, anh lấy trong túi ra một vật, đưa cho Hàn Tú: “Đây là lọ
thuốc Hoán Nhan đầu tiên tôi làm ra, tặng cô đấy!”
Hàn Tú nhìn lọ thủy tinh nhỏ trong tay mình, nó không được đặt trong
một chiếc hộp hoa lệ nào mà ngược lại, trông rất đỗi bình thường, không có
gì đặt biệt: “Anh luôn đi theo tôi, tối nào cũng đợi ở dưới nhà tôi chỉ để
tặng tôi chiếc lọ này sao?”
Mấy ngày nay, Hàn Tú không biết tại sao mình lại có cảm giác quen
thuộc đó, nhưng bây giờ, khi nhìn thấy Tiểu Thất, cô liền nhận ra người mỗi
ngày đi theo bảo vệ cô chính là anh. Cô không hề tin những lời anh nói.