Trực giác của người phụ nữ mách bảo cô rằng anh đang lừa cô. Nhất định
anh có một bí mật nào đó không thể nói ra. Chuyện về cha nuôi, chuyện của
Tiểu Cửu không thể đơn giản vậy được.
Mỗi ngày đều đứng ở gần nhà Hàn Tú, đợi cô quay về, dù chỉ có thể
nhìn cô từ xa, Tiểu Thất cũng mãn nguyện. Anh làm thế không đơn giản là
vì nhớ nhung mà quan trọng hơn, anh sợ Cổ tiên sinh gây nguy hiểm cho
Hàn Tú, bởi vậy phải tận mắt trông thấy cô an toàn bước vào cửa nhà, anh
mới an tâm.
“Tôi đã từng hứa với lòng mình rằng bao giờ làm ra thứ mĩ phẩm không
có mùi hôi, tôi sẽ tặng cho cô dùng. Chỉ là tôi sợ cô không muốn gặp tôi
nên mới không xuất hiện.”
“Tại sao từ trước đến nay, anh luôn nói dối tôi? Sao anh cứ lừa dối tôi
hả? Sao lại giả vờ bị tổn thương não bộ chứ?”
“Thứ không đạt được luôn là thứ người ta khát khao nhất. Tình yêu và
dục vọng của đàn ông có thể phân ra được. Có được tình yêu đẹp nhưng
vẫn không thể chống lại sự mê hoặc của dục vọng. Bốn năm trước, cô
không tin tôi, để tôi bị mẹ đuổi sang Mỹ. Cô có biết nỗi cô đơn khi phải một
mình ở xứ ngưới là thế nào không? Tôi biết chuyện bốn năm trước đã là cô
bị tổn thương sâu sắc, nhưng tôi cũng đau khổ không kém cô. Tôi yêu cô
thật lòng, tôi vô cùng yêu cô. Nếu không thì tại sao trong nhưng năm sống
bên Mỹ, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt mang nét Á Đông là tôi lại nhớ đến
cô? Thế nhưng mỗi lần gặp tôi, cô lại tỏ vẻ muốn chém chết tôi ngay lập
tức. Nếu không dùng cách ấy, cô nói đi, tôi phải làm sao để cô bỏ qua
chuyện cũ và tiếp nhận tôi lần nữa chứ?”. Anh nhận thấy nỗi thống khổ vô
hạn đang hiển hiện khuôn mặt Hàn Tú. Khi nói ra những lời này, trong lòng
anh cũng đau khổ không kém.
Khi anh chất vấn Đường Trạch Tề, anh ta đã nói vậy. Tiểu Thất thật sự
không hiểu tại sao anh ta lại có thể phân rõ tình yêu và dục vọng đến thế,