một mặt nói yêu Hàn Tú, mặt khác lại phản bội cô. Nhưng dù vậy, anh nhận
ra rằng tình cảm Đường Trạch Tề dành cho cô là chân thành.
Hàn Tú cảm thấy lồng ngực đau nhói như bị một tấm đá lớn đè lên,
không thể thở nổi. Rõ ràng Tiểu Thất đang nói dối, đôi mắt anh tố cáo rằng
chủ nhân của nó đang lừa gạt cô. Cô biết anh không phải là Đường Trạch
Tề, anh chỉ không muốn nói ra chân tướng mà thôi. Anh đã từng nói, giọng
càng to thì càng chứng tỏ tâm trạng bất an và đang muốn giấu giếm điều gì
đó, anh lúc này chính là như vậy. Từ trước đến nay, khi nói chuyện, Tiểu
Thất chưa hề dùng ngữ điệu ấy cũng như cần đến thuốc lá để che đậy nội
tâm của mình.
Cô lau nước mắt trên má: “Tiểu Thất, xin anh hãy nhìn thẳng vào mắt
tôi, hãy nói với tôi, tất cả những gì anh nói đều không phải là sự thật có
được không?”
Anh nhìn cô, bình tĩnh đáp: “Nếu cô muốn kiểm nghiệm AND thì không
thành vấn đề, tôi sẽ cùng cô đi kiểm tra ngay bây giờ.”
Cô hít một hơi thật sâu, đôi mắt vẫn tuôn lệ, đột nhiên cười lớn: “Cảm
ơn anh vì đã cho tôi đáp án mà tôi cần. Xem ra từ giờ trở đi, tôi lại có thể
ngủ ngon giấc rồi. Sẽ không còn cảnh tối tối, vừa nhắm mắt lại là nhìn thấy
ngọn lửa lớn vây quanh anh, không cần hàng ngày nhìn căn nhà trống trải
rồi tự hỏi anh đang ở đâu, anh còn sống hay đã chết nữa. Dù những lời anh
nói là thật hay giả, tôi vẫn tin tất cả. Cảm ơn anh đã tặng tôi lọ Hoán Nhan
này, tôi nhất định sẽ dùng.”
Cảm giác đau nhói từ đầu ngón tay nhanh chóng truyền lên não bộ khiến
Tiểu Thất lập tức lấy lại được hồn phách. Nhận ra điếu thuốc đã cháy hết,
anh bèn vứt vào trong thùng rác cách đó không xa. Anh quay lưng lại với
Hàn Tú, không dám nhìn vào đôi mắt ngập tràn nỗi bi thương của cô. Anh
đắn đo một hồi lâu rồi quay lại, nói: “Tôi tiễn cô lên nhà, muộn lắm rồi, cô
về nghỉ ngơi đi!”