Hàn Tú không nói gì, ngây ra như một con rối, mặc cho Tiểu Thất cầm
tay kéo vào thang máy. Đến trước cửa nhà, anh bỏ tay cô ra, vuốt mái tóc cô
rồi nói: “Ngày mai, tôi còn có chút việc nên tôi về đây. Hàn Tú, tạm biệt
nhé!”
Cô không trả lời anh.
Tiểu Thất hít một hơi thật sâu rồi quay người bước đi.
Hàn Tú mím chặt môi, nhìn theo bóng dáng anh tiến dần về phía thang
máy. “Tinh” một tiếng, cửa thang máy từ từ mở ra. Mắt đăm đăm nhìn anh
sắp sửa bước vào thang máy, cuối cùng không kìm nén được, cô chạy thẳng
tới đó, vòng tay ôm lưng anh: “Sao anh lại lừa dối em? Anh không phải là
Đường Trạch Tề, không phải anh ta, không phải anh ta, không phải anh
ta…”
Tiểu Thất mỉm cười, đặt tay lên bàn tay đang ôm chặt lấy người mình,
có lẽ đây là lần cuối cùng cô ôm anh. Thời hạn một tháng Cổ tiên sinh cho
anh sẽ kết thúc. Có thế sau này anh không bao giờ được nhìn thấy cô nữa.
“Hàn Tú, em không cần biết anh là ai, chỉ cần em hiểu rằng anh yêu em
là được”. Một dòng lệ lăn ra từ khóe mắt anh.
“Em rút lại tất cả những lời đã nói trước đây, hãy quay về bên em! Anh
có phải là Đường Trạch Tề hay không, em cũng chẳng quan tâm làm gì nữa.
Em chỉ cần có anh ở bên thôi…”. Cô vừa nói vừa nấc.
“Anh vẫn còn việc quan trọng phải làm. Hàn Tú, tạm biệt em!”. Anh
nắm chặt lấy bàn tay cô, ngậm ngùi một lát rồi gỡ đôi tay đang ôm anh ra,
chẳng hề quay đầu lại, bước nhanh vào thang máy.
Nhìn cửa thang máy từ từ đóng lại, Hàn Tú bịt chặt miệng, ngồi phịch
xuống đất, gập người khóc nức nở…