Ví dụ như hôm nay, mới đi làm về, vừa mở cửa ra, cô đã nghe thấy tiếng
cười nói của một đôi nam nữ truyền đến. Tưởng là có trộm, Hàn Tú chẳng
thèm thay giày, xông thẳng vào nhà, ai dè đó là Sam Sam cùng cái bụng to
như chiếc trống đang đứng cạnh một người đàn ông.
Anh ta quay người lại. Hàn Tú trợn tròn mắt, thì ra là cái tên gì gì Huyên
ở nhà đối diện!
Vừa nhìn thấy cô, Sam Sam liền phấn khích réo ầm lên: “Hàn Tú, cậu
lại đây đi! Hôm nay, mình mang cá biển tới đấy! Bác sĩ bảo là ăn nhiều cá
giúp phát triển trí thông mình của em bé mà.”
Hàn Tú cảm thấy đầu cô như đang bốc khói nghi ngút, không hiểu kiếp
trước, cô đã phạm phải tội gì mà kiếp này, Bùi Sam Sam liên tục viện cớ bà
bầu để đè nén cô đến ngạt thở, ngày nào cũng bắt cô làm hết món này đến
món khác cho em bé. Cho em bé gì chứ, có mà mẹ em bé muốn ăn ấy! Đã
thế, Lạc Tuấn Nam lại đi công tác ở nước ngoài, hơn nửa tháng nữa mới về,
thản nhiên giao phó trọng trách chăm sóc Sam Sam cho cô.
Chung Chính Huyên mình đeo tạp dề, tay cầm dụng cụ nấu nướng,
miệng cười tươi rói chào Hàn Tú rồi quay người lại, tiếp tục nấu nướng.
Sao tên này lại xuất hiện trong phòng bếp nhà cô chứ?
Không thể để bà bầu bị kinh hãi, Hàn Tú bèn nén giận, khẽ hỏi Sam
Sam: “Hắn ta ở đây làm gì vậy?”
“Cậu đang nói về Tiểu Chung à? Anh ấy tốt lắm nhé, nhìn thấy một bà
bầu bụng to như mình khệ nệ xách đồ, Tiểu Chung đã mang túi cá từ siêu
thị lên cho mình đấy. Không những thế, anh ấy còn nói cho mình biết số cá
này tốt cho em bé như thế nào rồi nấu luôn giúp mình nữa”. Sam Sam nằm
lên ghế sô pha, cười tít mắt.