Chung Chính Huyên ngây người ra vì câu hỏi của cô, sau đó lại mỉm
cười như chưa hề có chuyện gì.
Sam Sam đột nhiên reo lên đầy phấn khích: “Oishi [2]! Oishi! Oishi!”
[2]. Từ tiếng Nhật, có nghĩa là “Ngon quá!”.
Cơ miệng của Hàn Tú không ngừng giật giật.
“Hàn Tú, cậu mau lại đây! Những món này ngon y như Tiểu Thất làm
vậy. Thật nhớ quá đi!”
Mặt Hàn Tú bỗng cứng đờ lại.
Chung Chính Huyên khẽ ho một tiếng rồi cởi tạp dề ra, nhẹ nhàng nói:
“Sau này, nếu có bất cứ việc gì cần giúp thì cô đừng ngại, cứ bảo tôi nhé!”.
Nói xong, anh đi ra cửa để thay giày rồi về nhà.
Hàn Tú lại gần Sam Sam, lạnh lùng nói: “Cậu đừng làm mình mất mặt
đến mức ấy được không?”
Sam Sam không nghĩ như vậy: “Cậu biết không, chỉ nghe mỗi giọng nói
của anh ấy, mình còn tưởng là Tiểu Thất đã sống lại cơ đấy. Không những
thế, biểu hiện trên khuôn mặt của Tiểu Chung khi nói chuyện phải giống
Tiểu Thất đến bảy, tám phần. Cậu nghĩ một bà bầu xinh đẹp như mình lại có
thể vô duyên vô cớ cho người lạ vào nhà sao? Hơn nữa, món ăn này có mùi
vị rất giống món Tiểu Thất làm, mình nói thật đấy, cậu thử mà xem!”
Hàn Tú không nói thêm câu nào vì miệng đã bị Sam Sam chặn lại bằng
một miếng cá. Vị mằn mặn của cá lan đều trong miệng. Cô ngây người ra
một lúc rồi không kiềm chế được, bèn gắp thức ăn ở các đĩa khác lên nếm,
quả nhiên mùi vị của chúng giống y như những món ăn mà Tiểu Thất từng
làm.