nhau, anh đều nhìn cô và cười rất tươi, khiến Hàn Tú không khỏi hoảng hốt.
Rõ ràng là hai khuôn mặt hoàn toàn khác nhau, tại sao cô lại có cảm giác
gần gũi đến vậy?
“Bụp”, đèn trong phòng bỗng dưng vụt tắt.
Hàn Tú vô cùng kinh hãi. Cô mở di động ra, mò mẫm bước đến chỗ hộp
điện, kéo cầu dao lên. Nhà vẫn tối om.
Thê thảm rồi, lẽ nào là cháy cầu chì?
Đúng lúc này lại có tiếng gõ cửa.
Hàn Tú hé mở cửa, run run hỏi: “Ai… ai đấy?”
“Tôi đây, Hàn Tú”. Là Chung Chính Huyên.
Sao anh ta lại đột nhiên qua đây?
Hàn Tú mở cửa ra, đèn ngoài hành lang vẫn sáng. Vừa nhìn thấy Hàn
Tú, Chung Chính Huyên liền nắm lấy vai cô, vẻ mặt căng thẳng, hỏi: “Cô
không sao chứ?”
Cô kinh ngạc, nhìn đôi tay đang đặt trên vai mình, nói: “Tôi thì có thể
gặp chuyện gì chứ?”
Anh ngẩn người, bỏ tay xuống, không nói gì nữa.
Chung Chính Huyên càng không nói gì, cô càng cảm thấy kì lạ.
“Tôi có chuyện gì chứ?”
Anh im lặng hồi lâu rồi đáp: “À… Tôi định sang hỏi xem nhà cô có mất
điện không ấy mà. Bên này cũng mất điện thì chắc chắn không phải do
nguồn điện nhà tôi có vấn đề rồi.”