là…? Cô không dám nói ra đáp án đã có sẵn trong lòng, sợ rằng dù anh phủ
định hay thừa nhận câu trả lời ấy, cô sẽ chẳng thể chịu đựng nổi cú sốc đó
mà lại ngất đi.
“Em không muốn xác minh ư?”. Anh vuốt những sợi tóc đang bay bay
trước mặt cô ra sau tai. “Trong lòng nghĩ sao thì hãy nói y như vậy!”
Hàn Tú mấp máy môi, một hồi lâu sau mới khẽ gọi tên anh vì sợ mình
nói to quá sẽ làm anh chạy mất: “Tiểu Thất!”
Anh mỉm cười, chớp chớp mắt nhìn cô: “Ừm.”
“Tiểu Thất, thực sự là anh sao? Có đúng là anh không?”
“Ờ, có người còn đổi tên anh thành Trương Tiểu Thất đấy!”. Anh vẫn
luôn chờ Hàn Tú nhận ra mình, ngày nào cũng cố tình gặp cô, thế nhưng cô
chẳng thèm nhìn anh lấy một lần. Anh nên vui mừng hay đau lòng đây?
Cô ngả đầu vào ngực anh, khóc lớn: “Đúng là anh rồi, đúng là anh
rồi!… Anh không chết ư? Anh vẫn còn sống. Hu hu… Anh có biết là em
nhớ anh đến nhường nào không? Hu hu… Anh thực sự không chết… Hu
hu…”
“Là anh, là anh đây, anh chưa chết mà!”. Anh ôm lấy cô, dịu dàng vuốt
tóc cô và nhắm mắt lại, tận hưởng hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ tóc
Hàn Tú. Hơn một năm nay, anh mới có lại cảm giác thân thuộc này.
“Anh thật đáng ghét, sao không nói sớm cho em biết chứ? Còn ngày
ngày để mặc em nhìn anh bằng đôi mắt hình viên đạn nữa”. Hàn Tú nghẹn
ngào nói.
Anh xoa xoa lưng cô, vỗ về: “Tại chỉ số phòng ngự của em cao quá, mỗi
lần nhìn thấy anh, em đều như muốn giết chết anh bằng ánh mắt vậy. Dù
anh có nói thật thì chắc chắn em vẫn không tin nên anh mới phải nghĩ ra