“Có thật không?”. Cô không tin, tuy đang đứng ngược sáng nhưng cô
vẫn nhìn rõ khuôn mặt anh. Giọng nói và vẻ mặt của anh lúc nắm vai cô rõ
ràng là đang rất lo lắng cho cô. Nhưng tại sao anh lại lo lắng cho cô? Lẽ nào
vì mất điện? Vì mất điện mà chạy ngay sang hỏi… trong lòng Hàn Tú chợt
có một linh cảm.
“Tôi về nhà đây”. Anh nói rồi quay người định đi nhưng đã bị cô kéo tay
giữ lại.
“Anh là ai?”
Anh sững sờ trong giây lát rồi mỉm cười: “Tôi là Chung Chính Huyên.”
“Không đúng!”
“Không đúng chỗ nào cơ?”
“Khi mất điện, tại sao anh lại chạy ngay sang đây và hỏi tôi có chuyện gì
không?”. Chỉ có suy nhất một người biết cô sợ bóng tối thôi. Hơn nữa, lúc
nãy, anh không hỏi nhà cô có mất điện hay không mà lại hỏi rằng cô có sao
không.
“Còn gì nữa?”
“Anh nấu ăn rất ngon.”
“Và mùi vị của các món ăn giống y như bạn trai cô làm đúng không?”
“Rốt cuộc anh là ai?”
“Câu hỏi này nghe thì có vẻ đơn giản nhưng hơi khó để trả lời. Cô thử
đoán xem!”
Cô nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt trong sáng như nước, toát ra một
cảm giác thân thuộc khó diễn ta bằng lời. Liệu có phải là… liệu có phải