Sam Sam sốt ruột hỏi: “Có phải là rất giống không?”
Hàn Tú gật đầu.
“Cho nên mình đang suy nghĩ, anh ấy có phải là Tiểu Thất không nhỉ?
Không chừng Tiểu Thất vẫn còn sống…”
“Làm gì có chuyện đó! Trông anh ta chẳng giống Tiểu Thất chút nào.
Tiểu Thất trắng là thế, cái tên gì gì Huyên kia thì có trắng đâu.”
“Bố anh ấy là bác sĩ chỉnh hình đấy, biết đâu Tiểu Thất đã sửa lại khuôn
mặt thì sao? Làm con của bác sĩ phẫu thuật thẫm mĩ thật là sướng, muốn
chỉnh thế nào thì chỉnh, đơn giản vô cùng.”
“Không thể có chuyện đó được! Tiểu Thất vốn sợ nhất là bác sĩ, sao anh
ấy dám đi chỉnh hình chứ? Các món ăn ngoài tiệm cũng chẳng phải tương
tự như thế này sao? Không lẽ bố của những người đầu bếp đó đều là bác sĩ
chỉnh hình? Bà bầu đúng là thích ảo tưởng!”. Hàn Tú đáp rồi vào bếp xới
một bát cơm, đưa ra bàn và ngồi ăn. Không ăn thì uổng quá! Vừa ăn, cô vừa
nghĩ đến những lời nói của Sam Sam.
Bùi Sam Sam đúng là bà bầu độc nhất vô nhị!
Ăn được bữa đầu tiên, cô ấy nhất định sẽ ăn thêm bữa thứ hai, thứ ba…,
sau đó còn vác mặt dày đi xin cơm ở chỗ Chung Chính Huyên vì Hàn Tú
không cho phép cô mời anh ta vào nhà nấu ăn nữa. Thế là tối nào, Sam Sam
cũng đánh chén no nê ở nhà Chung Chính Huyên. Đúng ra đã ăn chực rồi
thì thôi, nhưng Sam Sam ăn xong còn gói ghém mang về cho Hàn Tú nữa!
May mà hôm nay, Lạc Tuấn Nam đã về nước, cuối cùng đồ háu ăn đó cũng
được chồng tới rước đi.
Hàn Tú vốn không mấy vui vẻ khi Sam Sam mang đồ ăn về nhà, nhưng
từ sau bữa cơm lần trước, cô chẳng mấy khi kiềm chế được, cứ muốn ăn
thêm thức ăn do anh làm. Mùi vị ấy quen thuộc đến lạ lùng. Mỗi lần gặp