một kế hoạch thật hoàn mĩ. Muốn hạ tường cao hào sâu thì nhất định phải
tháo gỡ từng viên gạch một.”
Vụ nổ thổi anh bay đi rất xa rồi lăn xuống khe suối gần đó. Lúc tỉnh lại,
Tiểu Thất thấy mình bị bỏng toàn thân, khuôn mặt gần như bị hủy hoại hết.
Anh biết mọi người đang tìm kiếm anh, nhưng anh không thể xuất hiện, chỉ
dám lần mò trong bóng tối, tìm thứ gì đó để ăn, duy trì sự sống và chờ vết
thương bình phục.
Một lần, anh tình cờ cứu được một người đàn ông trung niên bị cướp. Vị
tiên sinh đó họ Chung, là một bác sĩ chỉnh hình. Nửa năm trước, con trai
ông đã mất tích ngoài biển, vợ ông vì vậy mà suy sụp tinh thần, lúc tỉnh lúc
mê. Để đáp lại ơn cứu mạng, Chung tiên sinh đã phẫu thuật chỉnh hình
miễn phí cho anh. Xong xuôi tất cả, Tiểu Thất mới biết là ông đã phẫu thuật
cho anh theo khuôn mặt của người con trai đã mất tích. Anh vô cùng biết ơn
Chung tiên sinh. Đúng vào lúc anh từ biệt ông để ra đi thì bác sĩ Chung nói:
“Dù trước kia, cậu là người thế nào, dù cậu đã làm chuyện gì, tốt cũng được
mà xấu cũng được, tôi vẫn muốn nhận cậu làm con trai tôi, cậu có bằng
lòng không? Xin hãy giúp vợ tôi bình phục!”
Tiểu Thất không suy nghĩ nhiều, đồng ý ngay lập tức.
Từ đó trở đi, anh mang tên Chung Chính Huyên.
Mất một năm để hồi phục sức khỏe, chỉnh sửa cơ thể, làm quen với thân
phận con trai nhà họ Chung, đến tận bây giờ, anh mới dám xuất hiện trước
mặt cô.
“Tiểu Thất… em vô cùng vô cùng nhớ anh… vô cùng vô cùng nhớ…”
“Anh cũng vậy, Hàn Tú”. Anh ôm chặt cô vào lòng.
Bây giờ, anh không phải sống trong nơm nớp lo sợ, hoảng hốt từng ngày
nữa. Nhà họ Chung coi anh như con đẻ vậy. Anh sẽ dùng phần đời còn lại