Đến lượt Hàn Tú sững sờ.
Cô bước ra khỏi phòng bếp, lắp bắp nói: “Anh… anh … anh không biết
nấu cơm là do trong sách dạy nấu ăn không viết hả? Anh đừng nói với tôi là
ba món này được anh nấu theo chỉ dẫn trong quyển sách mua về lúc nãy
đấy nhé!”. Nếu thực sự là như vậy, có lẽ cô phải tìm ngay một bìa đậu phụ
để đập đầu tự tử mất thôi.
Tiểu Thất lạnh lùng “Ừm” một tiếng. Anh không hiểu vì sao cô lại tỏ vẻ
kinh ngạc đến thế. Xem chỉ dẫn và làm theo là một chuyện hết sức bình
thường, chỉ cần có sách hướng dẫn, anh có thể hoàn thành được mọi việc.
Trong đầu Hàn Tú tràn ngập những câu hỏi “tại sao”: Tại sao cùng là
con người mà cô và anh lại khác nhau nhiều như vậy? Tại sao anh chỉ đọc
sách hướng dẫn mà có thể nấu ra món ăn ngon đến thế? Tại sao? Tại sao?...
Cô nhìn vào nồi cơm trống không, cuối cùng cũng tìm được cơ hội để
châm chọc anh: “Quả nhiên là đầu óc anh có vấn đề, dù có biết nấu ăn cũng
không thể nào bù đắp được khiếm khuyết trong não bộ, nếu là người bình
thường thì ai cũng hiểu rằng phải thổi cơm trước khi nấu thức ăn.”
Lần này, Tiểu Thất không những không phớt lờ cô mà còn hỏi: “Thế
phải thổi cơm như thế nào?”
Hàn Tú lại trố mắt nhìn anh, câu hỏi này hoàn toàn nằm ngoài dự tính
của cô.
“Anh có thể nấu ăn theo sách hướng dẫn, tại sao lại không biết vo gạo
nấu cơm chứ? Lẽ nào anh chưa bao giờ nhìn thấy bố mẹ anh nấu cơm hay
sao?”
“Chưa bao giờ”. Tiểu Thất đáp. Lúc còn ở phòng thí nghiệm, những thứ
anh ăn đều được chế biến sẵn theo các quy tắc rất nghiêm ngặt. Khi thức ăn