vùng đất U-ran rộng mênh mông làm sao, tài nghệ lao động của người thợ
mỏ mới cao làm sao! Cuộc đời của các nhân vật – cả thiếu niên lẫn người
lớn – đầy hấp dẫn, đầy sự kiện và cảm xúc đã diễu qua trước mắt bạn đọc!
Lích-xta-nốp kể về công việc người thợ mỏ rõ ràng, giàu hình ảnh, có
sức lôi cuốn bạn đọc bởi tính lãng mạn của một công cuộc lao động lớn lao.
Tất nhiên ở cuốn sách này có cả các bạn trẻ. Họ đã theo bước những
người cha lên gương tầng, phấn đầu theo các chỉ tiêu của những kiện tướng
thi đua và họ cũng đã được nêu tên trên tấm bảng danh dự bằng đá khổng
tước dành cho những người chiến thắng. Họ tranh luận, họ dàn hòa, họ trải
qua nhiều nỗi buồn, song niềm vui còn nhiều hơn; tính cách sôi nổi của họ
còn mang vẻ dại dột. Pa-nhi-a Pê-xtốp và Ghê-na Phê-li-xtê-ép, sau một
thời gian dài thù địch nhau, dù bằng những con đường phức tạp cũng đã
làm bạn được với nhau. Phê-đi-a Pô-lu-kriu-cốp, một con người khỏe
mạnh, nhân hậu, công bằng được cả những nhân vật khác trong cuốn sách
lẫn bạn đọc quý trọng đặc biệt. Chúng ta cũng không nên bàng quan với
Va-đích, một con người tất bật, say mê, và cũng là một người hay tranh cãi,
hay gây gổ…
Không thể không yêu sách của I. Lích-xta-nốp.
Những cuốn sách ấy đã kể lại một cách nhiệt tình, chân thành cho bạn
đọc trẻ tuổi về vẻ đẹp của mảnh đất chúng ta, về sự dũng cảm của công
cuộc lao động tự do, về những con người xuất sắc của giai cấp công nhân.
Những cuốn sách ấy được viết ra bằng trái tim của một con người thông
minh và nhân hậu, và do đó chúng đã đến thẳng trái tim bạn đọc.
Mùa thu năm 1955 I. Lích-xta-nốp qua đời. Ông đã sớm phải giã từ
nhiệm vụ vinh quang, và nói theo ngôn ngữ của vùng mỏ là đã “không
cung cấp đủ mức sản xuất”. Một tài năng vững vàng đang phát triển như
ông chắc hẳn sẽ còn sáng tác được biết bao nhiêu tác phẩm nữa.
Song chỉ riêng những cuốn sách ông để lại cho chúng ta cũng sẽ giữ cho
chúng ta niềm yêu mến với nhà văn và những kỷ niệm về ông.
L. Vô-rôn-cô-va