Chương một
NHỮNG CHIẾC Ô-TÔ BUÝT XANH
Ô
m bọc quần áo vào lòng, em bé ngồi trong hành lang nhà ga, nhìn ra
đường… Những chiếc xe hơi rất đẹp chạy đến đón khách rồi lại lăn bánh
đi, nhường chỗ cho những chiếc khác đẹp hơn. Những toa tàu điện chật
ních người cũng đang rời bến. Tiếng loa phóng thanh từ trên cao thỉnh
thoảng lại oang oang vọng xuống. Em bé đã nhiều lần nghe thấy giọng nói
y hệt như thế ở câu lạc bộ công nhân mỏ vàng, chỉ có điều là loa ở đó nói
nhỏ hơn.
Giá là một lúc nào khác, quang cảnh này hẳn sẽ làm em thích lắm, nhưng
lúc này thì em làm sao mà vui được. Một cơn gió lạnh thổi ào tới đem theo
những giọt mưa. Tấm áo khoác ngắn và chiếc quần mỏng không đủ ấm
khiến em phải ngồi co ro, luồn đôi bàn tay rét cóng vào hai ống tay áo.
Chắc em cũng chẳng dám tự hỏi mình xem bây giờ nên làm gì, bởi vì
không còn cách nào khác nữa rồi.
Loa phóng thanh báo tin đoàn tàu lại chuyển bánh. Sân ga vừa yên tĩnh
trở lại thì một anh công an đến bên em bé. Anh đã biết đầu đuôi câu chuyện
và không hài lòng về cách xử sự của em.
- Nếu em không nói dối thì sao em lại dại dột thế hả? - anh nói với vẻ
chê trách. - Đi tìm ông chú một cách hú họa, rồi lại để tiền và giấy tờ trong
va-li nữa chứ. Thật là ngốc. Rốt cuộc, ông chú cũng chẳng gặp được, va-li
thì bị mất, giờ mới sống dở chết dở. Nếu em không nói dối thì… Thôi
được, em cứ ngồi đây nhé. Chốc nữa bác trung sĩ sẽ dẫn em đến nơi cần
đến. - Anh công an quay người bước tiếp trên mặt đường nhựa ướt bóng
loáng.