- Em đo thành phố của em bằng gì, bằng cái bím tóc của em, phải
không? Thế thì phải mất bao nhiêu năm ấy nhỉ! - anh thanh niên mỉm cười,
rồi ngay lúc ấy quay sang hỏi em bé ngồi lù rù bên cạnh: “Còn cậu cũng là
dân sơ tán hay ở trên trời rơi xuống đấy?”
- Chúng em ở U-ran, làng Ru-mi-an-xép-ca, - em này trả lời giọng khàn
khàn, mắt chăm chú nhìn thẳng phía trước.
- “Chúng em” ở đây là số nhiều hay số ít đấy? – anh thanh niên hỏi và
không được trả lời, vì cậu bé ngồi bên cạnh không hiểu lối nói bí hiểm ấy. –
Tên em là gì?
- Cô-xchi-a Ma-lư-sép, - cậu bé dõng dạc, mắt vẫn nhìn ra phía trước.
- Tên oai gớm nhỉ! Nhưng người em ngắn có một mẩu thế này, cứ gọi là
Cô-xchi-a Lùn cho xong! - Rồi anh thanh niên vui tính đưa khuỷu tay thân
mật hích khẽ Cô-xchi-a.
Vẻ hồ hởi trên gương mặt xương xương rám nắng của anh thanh niên với
chiếc mũi hơi bị nẻ và đôi mắt nhỏ dài tươi cười khi nhìn Cô-xchi-a khiến
em bất giác cũng mỉm cười với anh bạn mới.
- Có lẽ chẳng bao giờ chúng mình đến nơi được đâu! – anh bạn mới của
Cô-xchi-a làm như chợt nhớ ra và kêu lên: - Các cậu ơi, ô-tô của chúng ta
lạc đường rồi!
Tất cả cười ầm ĩ, một em làm trò kêu meo meo tài hơn cả mèo thật, còn
cô bé ở Đơ-nhi-e-prô-pê-tơ-rốp-xcơ thì khinh khỉnh nhận xét:
- Anh Mi-sa Pô-li-an-trúc lại giở cái món pha trò nhạt thếch ấy ra.
- Chắc bạn ấy ám chỉ anh đây! – anh thanh niên ngồi bên cạnh Cô-xchi-a
vui vẻ nhận. – Mi-sa là anh. Pô-li-an-trúc nữa thì đích thị là anh rồi còn gì.
Thế là Cô-xchi-a biết được tên họ anh thanh niên ngồi bên cạnh mình,
một người mà em thấy mến ngay vì anh ấy không có thái độ kênh kiệu,
mặc dù hơn em ba tuổi.