Nếu em bé can đảm hơn, em sẽ hỏi cho rõ “nơi cần đến” nghĩa là thế
nào, những hôm ấy em đã mất hết cả can đảm, và gương mặt em trông
chẳng tươi tỉnh gì hơn bầu trời u ám đang rắc mãi rắc hoài làn mưa bụi lạnh
lẽo xuống sân ga.
Bỗng em giật mình. Có ba chiếc ô-tô buýt nối đuôi nhau chạy vào ga, cả
ba đều sơn màu xanh như bầu trời mùa hè trong sáng. Ngay lúc ấy từ sau
góc phố ùa ra một đám thanh thiếu niên, người xách va-li, người bê hòm,
người đeo ba-lô. Nhiều người mặc áo ca-pốt đen, nhưng cũng có những
người ăn mặc xuềnh xoàng như ở nhà. Tất cả tíu ta tíu tít tưởng như ai cũng
muốn cùng một lúc ngồi vào cả hai chiếc ô-tô buýt vậy. Phụ trách việc sắp
xếp đám thiếu niên lên xe là một ông già to béo, cao lớn, mặc áo khoác
ngắn màu đen, đầu đội mũ lưỡi trai nhỏ.
- Các cháu trật tự nào, cháu nào rồi cũng khắc có chỗ ngồi! Đừng chen
lấn nhau thế, các cháu! – ông vui vẻ nói to.
- Trật tự nào, trật tự đi chứ! – anh công an nhắc lại.
Khi đám thanh niên đã lên xe hết, anh công an mới giơ tay lên vành mũ
chào ông già, nói với ông vài lời và hất đầu về phía em bé chúng ta đã quen
biết. Ông già lại gần em.
- Cháu bao nhiêu tuổi?... Có biết đọc biết viết không? Cháu có muốn vào
làm ở nhà máy không, hay là vẫn thích đi lang thang thế này? – ông hỏi
nhanh và không đợi em bé trả lời, nắm luôn lấy tay em, đặt em lên bậc ô-tô
buýt.
Lũ trẻ trong ô tô buýt ồn ồn lên: “ Bạn này không phải ở tổ chúng cháu
đâu ạ!” – nhưng ông già nói ngay: “Được, không ở tổ nào cũng chẳng sao”.
Cửa ô-tô buýt khép lại, xe lắc lư làm cậu hành khách mới lên mất thăng
bằng, ngồi phịch xuống chiếc ghế da mềm mại. Nhà ga từ từ lùi về phía sau
xe rồi xa dần. Bên ngoài các ô cửa sổ, những ngôi nhà đồ sộ như bập bềnh
trôi qua. Phía trước, mấy toa xe điện đang lăn bánh tới. Đám hành khách
ngồi trên ô-tô buýt lấy tay áo lau kính mờ hơi nước, hồi hộp nhìn ra ngoài.
- Thành phố to thật! - một thanh niên mặc áo ca-pốt đen thốt lên.
- Thấm gì, - cô bé ngồi phía trước phản đối ngay. – Thành phố Đơ-nhi-e-
prô-pê-tơ-rốp-xcơ của chúng em to hơn nhiều.