- Chúng tôi huấn luyện, các cháu sẽ làm được. – ông Ba-bin trả lời – Tôi
cũng đã nhằm sẵn bốn cháu rồi. – Nói đến đây, ông già khẽ lắc vai Cô-xchi-
a – Các cháu cùng sống với nhau là dễ nghịch ngợm lắm: Phải cho các cháu
làm một công việc nghiêm túc để chúng trưởng thành lên mới được…
Một âm thanh cao vút, trong trẻo và tinh khiết như tia nước lạnh buốt
bỗng vang lên, ngân mãi bên tai.
Đó là tiếng thép rung dưới dao tiện, đó là tâm hồn của kim loại thức tỉnh
dậy.
- Thép cất tiếng hát đấy. – người công nhân dịu dàng nói – Miếng phôi
này quá nhiệt đây, còn “Bu-sơ” thì vui mừng – Rồi ông gạt dao tiện, ấn vào
nút bấm màu đỏ “tắt” ở trên bảng điều khiển.
Ông giám đốc đi chỗ khác, còn đồng chí bí thư đảng ủy vẫn ở lại. Đồng
chí mỉm cười với Cô-xchi-a, chắc hẳn đồng chí đã nhận ra em. Bây giờ mặt
đồng chí không còn xanh xao như trước nữa, bộ râu đã được cạo nhẵn,
trong đôi mắt đồng chí rạng lên một nét cười tươi tắn. Tất cả những cái đó
khiến Cô-xchi-a nhớ tới anh trai.
- A, chào tay búa giỏi! – bí thư đảng ủy nói – Cháu sang đơn vị bên kia
quả không phải là vô ích. Cháu đã giúp đỡ bên ấy được nhiều lắm, cám ơn
cháu! Bí thư chi đoàn thanh niên cộng sản ở bên ấy là Mi-sa có gọi điện
cho bác. Cậu ấy yêu cầu bác giúp cháu được ở lại hẳn bên đó. Cháu có
mang thư của thủ trưởng bên ấy về đây chứ? Thư đâu?
Tay Cô-xchi-a chạm vào chiếc phong bì nằm trong túi áo bông, nhưng
em rụt lại ngay như phải bỏng.
- Cháu còn việc gì làm ở đó nữa đâu ạ! – em nói, vẻ hoảng hốt và khổ sở
- Ở bên ấy đã có bao nhiêu tay búa giỏi… Họ không cần cháu lắm nữa
đâu…
- Cháu này xin đứng máy từ lâu rồi. – ông Ba-bin nói xen vào – Đồng
chí Ta-ghin-xép, xin đồng chí đừng lấy công nhân của tôi đi nữa. Bây giờ
một người chúng tôi cũng quý.
- Cháu muốn đứng máy à? – đồng chí bí thư đảng ủy chăm chú nhìn vào
mặt Cô-xchi-a và nói – Đang là giáo viên, cháu muốn xuống làm học viên
à? Bác sẽ không ngăn cản đâu. Không phải ai cũng có thể hành động như