hết phải làm gì đã chứ?
- Thế mà cũng nhảy vào làm thợ tiện! – Xê-va lẩm bẩm!
- Em có giỏi thì thử làm đi xem nào! – Xtu-ca-tsép nói.
- Có ngay…
Xê-va thong thả chuẩn bị mâm cặp rồi cặp chặt chi tiết bằng những động
tác thật vững vàng, cứ như cậu ta đã làm công việc này suốt một năm trời
không hề nghỉ ngày nào. Sau đó cậu ta lấy chìa vặn mở mỏ cặp của giá dao,
lắp dao, gõ gõ để sắp cho dao tiện gần tới phôi, siết chặt dao lại, ấn nút bấm
màu trắng “mở”, rồi quay tay nắm của bàn dao, đưa dao lại sát phôi. Dao
ăn vào thép kêu rít lên và nhả ra dải phoi đầu tiên.
Xê-va hãm máy lại, dùng cữ kiểm tra đường kính của ống ở chỗ dải phoi
vừa được lấy ra. Miếng phôi đi qua vừa khít giữa hai mỏ cặp của cữ.
- Khá lắm! – Xtu-ca-tsép bất giác công nhận – làm tiếp đi!
Anh chàng thợ tiện mới xuất đầu lộ diện lại cho máy chạy. Dải phoi dày,
hai bên rìa rách toác, hình gấp khúc, từ từ bò trên con dao tiện. Xê-va đắc
thắng nhìn các bạn đang sửng sốt.
- Còn những bạn này thì tất nhiên phải dạy thôi anh ạ, - cậu ta nói với
Xtu-ca-tsép như với người ngang hàng. – Hai bạn gái này mới chỉ cắt vòng,
một trò trẻ con ấy mà. Còn Cô-xchi-a thì hoàn toàn chưa biết mô tê gì cả…
- Đừng có vội lên mặt! Nay mai thi đua, có khi các bạn sẽ ăn đứt em ấy
chứ. Phải không các em? - Rồi xtu-ca-tsép bảo Cô-xchi-a: - Nào, khâu yếu,
em đã trông thấy phải kẹp phôi như thế nào chưa? Tay làm, nhưng đầu phải
nghĩ. Em hãy nhìn và hãy học tập nhé…
Trên đường về nhà, Ca-chi-a, Lê-na và Cô-xchi-a đi với nhau. Không
phải Cô-xchi-a xin đi cùng, mà là Ca-chi-a đề nghị: “Cậu cùng về với
chúng tớ nhé”.
- Không hiểu Xê-va học tiện bao giờ nhỉ, - Ca-chi-a vừa nói vừa xoa xoa
hai tai buốt cóng.
- Thế mà tớ biết đấy, - Lê-na đáp. – Hôm nọ có cuộc họp chi Đoàn, tớ ở
lại nghe, tớ thấy Xê-va cứ quẩn quanh bên bác công nhân đang điều chỉnh
cỗ máy Bu-sơ. Cả Cô-li-a cũng ở đó. Chắc hẳn Xê-va học lúc bấy giờ đấy!