- Cũng vây vo ra điều ta đây! – Ca-chi-a dè bỉu. - Tớ không hiểu cậu ta
làm như vậy để chứng minh cái gì? chứng minh rằng cậu ta thông minh à?
Cậu ta chỉ được cái huênh hoang thôi… dù sao chúng ta cũng sẽ đuổi kịp,
cũng sẽ vượt cậu ta và sẽ giễu cho cậu ta một mẻ!
- Ôi, nhất định phải như thế rồi! – Lê-na kêu lên, nhưng ngay lúc ấy em
tỏ ý lo ngại: - Chỉ có điều là Cô-xchi-a Lùn còn hoàn toàn… chưa có kinh
nghiệm gì cả.
- Phải làm thế nào để Cô-xchi-a không còn là “khâu yếu” nữa, - Ca-chi-a
nói với vẻ kiên quyết. -Rất đơn giản thôi, tớ sẽ đỡ đầu cậu ấy!
Hai bạn gái thảo luận vấn đề “khâu yếu” cứ như Cô-xchi-a điếc đặc hoặc
ở tận bên kia trái đất vậy. Nhưng Cô-xchi-a nghe thấy hết. Niềm kiêu hãnh
của em vốn đã lên tới mức cao ở “Bắc Cực”, nay em bừng bừng phẫn nộ:
người ta nói tới tay búa giỏi số một với một thái độ đến là ngạo mạn!
Hôm ấy trời tối đen như mực.
Trên đồi Dem-li-a-nôi, gió thổi rít lên. Phía dưới là bóng tối, chỉ đôi chỗ
có ánh đèn yếu ớt.
Không ai tin rằng máy bay của bọn phát xít bay được tới U-ran, nhưng
thành phố vẫn theo đúng quy tắc phòng không ánh sáng.
Đến khuya các nhà mới được cung cấp điện, ô tô chỉ được bật đèn pha
xanh mờ, còn cửa kính tàu điện thì sơn thật đậm.
- Hồi trước, khi chưa có chiến tranh ấy, đứng đây nhìn xuống dưới thấy
đèn nhiều hơn cả sao trên trời các cậu ạ, - Ca-chi-a nhớ lại. – Thành phố
sáng lắm, vui lắm… Tớ với bố tớ đón năm mới ở câu lạc bộ “Công đòan
quốc tế”, rồi sau đó ở Cung thiếu niên. Cây thông ở đó to lắm, có cả liên
hoan văn nghệ nữa nhé… Bây giờ không được như vậy nữa rồi!
Hai cô bé chạy cho khỏi rét, còn Cô-xchi-a thì cố ý đi lui lại sau. Mặc
quần áo bông thế này em không sợ lạnh, ngoài ra, em không muốn kết thân
với hai cô bé coi em là “khâu yếu”.