Chương một
MỘT BUỔI TỐI
Đ
ống tuyết to tướng sau cổng như bị nứt đôi, con Sa-shi-xtưi nhảy chồm
ra. Nó giũ giũ lông, nhận ra Cô-xchi-a, đặt hai chân lên hai vai em và kêu
ăng ẳng. Đúng như một con chó laica thực sự, mùa đông Sa-ghi-xtưi sống
trong hang tuyết, do đó bộ lông của nó lại càng mềm mại hơn. Cô-xchi-a
nhét cho nó mẩu bánh mì em dành lại sau bữa ăn trưa. Con Sa-ghi-xtưi đi
giật lùi vào hang và chắc hẳn nó nghĩ: “Ca-chi-a ngày nào cũng ở đây
nhưng cô ấy không biết phải lấy bánh ở đâu, còn Cô-xchi-a bỏ đi đâu đã lâu
lắm nhưng vẫn không quên mang bánh về, bởi vì cậu ấy rất tốt bụng”.
Bà An-tô-nốp-na đón Cô-xchi-a trong gian bếp ấm áp. Bà giang hai tay
ra và nói như hát:
- Cô-xchi-a, bà không nhận ra cháu nữa. Quần áo cháu mặc đến là đẹp!
Và có lẽ cháu được ăn uống no đủ lắm, cho nên người mới tròn xoe thế
này!
- Cháu được đứng máy đấy bà ạ, - Cô-xchi-a khoe. – Còn Xê-va thì đã về
từ lúc trưa. Cậu ấy bị ốm…
- Phải rồi, Xê-va đang ốm đấy… Bà đã lấy nước quả ép ở cửa hàng về để
nó uống lấy một ít nước chua. – bà thở dài rồi ái ngại nhìn về phía cửa
phóng khách,mặc dù Ca-chi-a chưa về. – Công nương của bà cũng làm sao
ấy. Nó bảo không nhận được thư từ gì cả, không hiểu thế nào cháu ạ…
Bước sang gian nhà phụ, Cô-xchi-a bật đèn và lập tức bắt gặp cái nhìn
của Xê-va. Em để đôi ván trượt tuyết xuống gầm giường rồi ngồi xuống
ghế đẩu để tháo ủng dạ, còn Xê-va thì cứ chăm chăm dõi theo em: trên
gương mặt hốc hác của cậu ta, đôi mắt cứ ngời sáng.
- Nằm à? - Cô-xchi-a hỏi.