- Không, tớ nhảy…
- Ba hoa thế! – Cô-xchi-a bực tức. – Không thể nào nói chuyện với cậu
được.
- Cô-xchi-a, gượm đã! – Xê-va nhổm phắt dậy khi Cô-xchi-a nắm lấy
quả đấm cửa. - Cậu hãy nói dứt khoát đi: tại sao cậu không muốn đưa
chúng tớ vào rừng taiga? Chúng ta đi vào rừng taiga đi! - giọng cậu ta buồn
rầu. – Chúng ta đi đi! Tớ và Cô-li-a đã quyết định sẽ khai thác vàng đem
nộp Nhà nước rồi ra mặt trận chiến đấu ngay lập tức. Cậu hiểu không?
Giọng nói và lời lẽ của bạn làm Cô-xchi-a cảm động.
- Cậu nghĩ dại dột lắm, - em nói. - Không có vàng của cậu mặt trận cũng
không sao, chứ không có bàn tay làm việc thì không thể được. Tiền tuyến
cần bao nhiêu vũ khí, chúng ta sẽ làm ra bấy nhiêu. Anh Mi-sa bảo nhà
máy chúng ta làm “Ca-chiu-sa” đấy, còn Nhà máy Lớn thì cung cấp nhiều
xe tăng lắm.
- Cậu thì hiểu cái quái gì! – Xê-va gạt đi. - Cậu sản xuất được nhiều lắm
đấy!
- Dù sao cũng không thể bỏ nhà máy mà đi được, - Cô-xchi-a vẫn khăng
khăng cự tuyệt, - tớ đã hứa đạt một định mức rưỡi rồi. Cậu hiểu không?
- Đừng có hòng! – Xê-va nhếch mép cười. – Không bao giờ cậu đạt nổi
mức ấy đâu. Trông cậu cặp phôi vào máy thì thấy. Cứ lóng nga lóng ngóng
chẳng biết làm gì cả! Thật tồi tệ!
Vừa lúc ấy bà An-tô-nhi-na An-tô-nốp-na gọi Cô-xchi-a ra uống trà. Em
ngồi uống trà mà trong lòng vẫn tức, nhưng sau em nghĩ: “Xê-va nói thế vì
nó bực bội đấy thôi… Nhất định mình sẽ trở thành thợ tiện!” Ngay khi đó,
Ca-chi-a cũng ở nhà Lê-na chạy về. Ca-chi-a nói một câu khiến Cô-xchi-a
quên cả nghĩ về Xê-va.
- Cô-xchi-a, tớ có một chuyện cần nói với cậu. Cậu sang phòng khách
nhé.
- Công nương của bà đã tươi tỉnh rồi đó! – bà cụ thì thầm. – Sang đi
cháu!
Cô-xchi-a ngượng nghịu bước qua ngưỡng cửa phòng khách, gian phòng
mà từ trước tới nay chỉ thỉnh thoảng em mới thoáng nhìn từ dưới bếp lên.