được vết đâm trên tấm da và luồn một ngón tay thon mảnh vào. - Cậu nhìn
đây này, tớ có nói dối đâu. Bố tớ có một con dao găm dài, chuôi bằng
xương. Bố tớ mang cả con dao ấy ra mặt trận, để đâm thẳng vào tim bọn
phát xít đáng nguyền rủa mà lại.
- Anh Mi-tơ-ri hồi trước cũng săn gấu bằng dao…
- Anh cậu ấy à? Anh ấy ở mặt trận à? Cậu có nhận được thư của anh ấy
không?... – Ca-chi-a hỏi và mỉm cười buồn rầu. - Sắp đến Tết rồi cậu ạ!
Thế này nhé. Bây giờ chúng ta thử ước nhé, để sang năm mới, mọi chuyện
sẽ diễn ra đúng như chúng ta muốn. Cậu trước nhé, rồi tớ sau. Cậu nói đi,
sang năm mới cậu muốn những gì?
- Tớ muốn quân ta đánh tan được tất cả bọn phát xít để anh Mi-tơ-ri của
tớ về nhà, - Cô-xchi-a nghĩ một chút rồi nói lên ý muốn chủ yếu của em.
- Được rồi! Bây giờ đến lượt tớ… Chỉ có điều tớ có những ba nguyện
vọng cơ. Tớ cũng muốn chiến tranh sẽ chấm dứt. Đó là một! Tớ muốn bố
tớ mau mau gửi thư cho tớ, nhưng thư phải do tự tay bố tớ viết… Đó là hai!
– Em im lặng một chút, mắt vẫn chăm chăm nhìn ngọn lửa, rồi nói thêm: -
Tớ muốn trở thành người công nhân xuất sắc nhất trong thành phố và viết
thư cho bố tớ biết điều đó, khi bố tớ tự viết thư cho tớ. Hết!
Ở dưới cửa sổ, con Sa-ghi-xtưi vui vẻ cất tiếng sủa. Bà An-tô-nhi-na An-
tô-nốp-na đang năm thiu thiu trên chiếc giường ấm áp ở bếp hỏi ra bằng
một giọng ngái ngủ:
- Ai đấy?
Ca-chi-a mở cửa cho Lê-na vào. Lê-na nói oang oang:
- Ôi, đến nhà tớ nhanh lên! Xô-nhi-a và Vê-ra bên phân xưởng dụng cụ
đang ở nhà tớ đấy. Các cậu ấy mang theo cả kim máy hát. Nhanh lên, Ca-
chi-a, không có quá giao thừa mất.
Thế rồi Ca-chi-a, Lê-na và cả chiếc áo lông và chiếc mũ len của Ca-chi-a
cùng quay cuồng trong cơn lốc; sau đó họ bỏ ra ngoài và trong nhà lại yên
lặng như tờ.
- Cô-xchi-a, cháu xem giúp bà với, chắc chúng nó lại không đóng cửa
rồi, - bà An-tô-nhi-na An-tô-nốp-na nói.