Cô-xchi-a ra phòng ngoài. Quả thật cửa mở toang, nhưng đứng trên
ngưỡng cửa là Nhi-na Páp-lốp-na. Chị đan gãi nhè nhẹ vào cổ con Sa-ghi-
xtưi.
- Đồng chí bí thư đảng ủy nhất định đuổi cô về, - chị nói. - Đồng chí ấy
bảo cô phải ngủ đẫy giấc cả năm mới đấy. Thế là cô rẽ qua đây chúc tết cả
nhà. - Chị im lặng một chút rồi khẩn khoản nhìn Cô-xchi-a. – Ca-chi-a
không nói gì với cháu về bức thư à? Có lẽ nó cũng chia sẻ với cháu đôi lời
chăng? Nó khá thân với cháu mà…
Em biết trả lời sao đây? Nếu Ca-chi-a có nhận đựoc thư đi nữa thì xét
qua lời bạn ấy, thư không phải của chú Va-xi-li. Nhưng em chỉ đóan thế
thôi, chứ chưa có gì rõ ràng.
- Ca-chi-a ước là ngày Tết sẽ nhận được thư, cô ạ. – Cô-xchi-a nói, em
cảm thấy đó chính là điều Nhi-na Páp-lốp-na cần biết.
- Ca-chi-a ước là sẽ nhận được thư à? Phải không? - chị hỏi với vẻ vừa
vui sướng lại vừa sợ hãi, rồi ngay lập tức người chị rã rời khiến chị phải
dựa lưng vào tường. – Nghĩa là anh ấy… anh ấy còn sống, đúng không nhỉ?
Bức thư Ca-chi-a nhận được có lẽ không phải là một bức thư đáng sợ
chăng? Nhưng tại sao nó lại thay đổi hẳn đi thế nhỉ? Thật không còn hiểu ra
sao nữa…
- Cô về nhà ngủ đi cô ạ, - Cô-xchi-a nói một cách nghiêm trang nhưng
dịu dàng. - Rồi cô cũng khắc nhận được thư thôi.
- Cô về nhé, - Nhi-na Páp-lốp-na theo ngay lời khuyên của Cô-xchi-a, -
Cám ơn cháu lắm. Cháu đã tặng cô một món quà thật là tuyệt! Cô về nhé,
và cô sẽ suy nghĩ… sa-ghi-xtưi, mày ngoan lắm, tiễn tao đi chứ, rồi tao sẽ
cho mày ăn thứ gì ngon ngon…
Sa-ghi-xtưi đưa mắt hỏi Cô-xchi-a: “Tôi tiễn có được không cậu? Cậu
đừng nghĩ rằng tôi làm việc đó là vì một hớp canh hay một mẩu xương.
Trông cô ấy yếu ớt và mệt mỏi thế kia, làm sao có thể để cô ấy về một mình
được!”
- Đi đi, Sa-ghi-xtưi! – Cô-xchi-a cho phép.
Em khóa cửa lại, ngồi xuống tấm da gấu ở phòng khách, mở cuốn sách ra
đọc và trầm ngâm suy nghĩ. Em nghĩ về chuyện gì nhỉ? Em không kịp hiểu.