NGÀY TẾT
L
ần đầu tiên trong đời, Cô-xchi-a chờ đón giao thừa. Từ trước tới nay,
bao giờ em cũng đi ngủ sớm; ở Ru-mi-an-xép-Cassie, mọi người chẳng có
thời giờ đâu mà ngồi đến tận nửa đêm. Vả lại, họ tin chắc rằng sáng hôm
sau, khi thức dậy, thế nào họ cũng sẽ thấy mình đã đứng trên một bậc mới
của chiếc thang vô tận dẫn lên phía trên - dẫn tới tương lai.
Thế là Cô-xchi-a đã đón năm mới, nhưng mọi chuyện lại vẫn như cũ cả.
Ca-chi-a ở nhà Lê-na về, em bảo:
- Lúc đầu ở đó cũng khá vui, nhưng sau tớ thấy chán quá… Tớ thật là trơ
trẽn, đáng lẽ phải khóc thì lại đi nhảy… Con Sa-ghi-xtưi đâu rồi nhỉ? Chắc
nó lại đến liếm gót cô Nhi-na Páp-lốp-na của nó rồi…
Ở gian nhà phụ, Xê-va lại giở những trò ngu xuẩn.
- Cô-xchi-a ơi, chúng ta đi vào rừng taiga đi, - cậu ta nhổm người trên
giường và vừa nói vừa nhìn Cô-xchi-a bằng đôi mắt rực lửa. – Chúng ta sẽ
đem về thật nhiều vàng. Mọi người sẽ cám ơn chúng ta. Cậu đừng có lẩn
trốn! Lại còn lấy cớ là phải đạt năng suất gấp rưỡi định mức nữa chứ! Ai
người ta cần đến cái định mức rưỡi của cậu.
Ngày Tết thế mà hóa ra buồn!
Không, sáng hôm sau ngàu Tết thực sự đã mở cửa nhà phụ và nói bằng
giọng hiền hậu của bà An-tô-nhi-na An-tô-nốp-na:
- Cháu có khá hơn không,Xê-va? Cháu uống sữa nóng nhé. Còn cháu,
Cô-xchi-a, cháu dậy đi nào. Ấm xa-mô-va đã ở trên bàn kia rồi.
Ngày Tết – đó là khi bà An-tô-nhi-na An-tô-nốp-na và Cô-xchi-a uống
nước trà ngọt với bánh bột khoai tây và bỗng nhiên Ca-chi-a bước vào,
ngồi xuống bên bàn và nói:
- Bà ơi, bà cho cháu uống trà ở đây với bà nhé. Cho cháu cái bánh có rìa
vàng kia kìa. Cô-xchi-a này, chúng mình đến quảng trường Lê-nin xem cây