- Chưa ạ… Cháu vẫn chưa hết hạn nghỉ ốm… Cháu đến để xem các bạn
học đứng máy.
- Nếu cháu chưa khỏe hẳn thì đứng đây xem một lát rồi về nhà nghỉ…
Ông đốc công phải đi có việc cần, còn Xtu-ca-tsép bắt tay ngay vào dạy
các công nhân mới.
- Anh đặt thẳng vấn đề như thế này, - anh nói, vẻ mặt quan trọng. - Một
khi các em đã được giao phó máy móc, thì nghĩa là các em phải học tập
nghiêm chỉnh để phục vụ ngay cho mặt trận. – Anh chỉ vào một cỗ máy, rồi
chỉ sang những đoạn ống ngắn nằm dưới đất, anh bắt đầu giảng: - Đây là
cái gì? Là cỗ máy tiện”Bu-sơ”, một vật hiếm trong viện bảo tàng. Chỉ kẻ
nào ngu xuẩn mới sợ hãi, còn người thông minh thì sẽ hỏi”Bu-sơ” là loại
máy như thế nào và cách cho nó chạy ra sao.
- Chúng em biết loại máy này rồi, - Ca-chi-a huênh hoang nói. - Chỉ có
Cô-xchi-a và Xê-va là chưa biết. Hai cậu ấy là thợ phụ.
- Ai cho em nói? – Xtu-ca-tsép nạt.
Ca-chi-a đỏ bừng mặt, em bĩu môi và quay đi.
- Rụt môi vào, kẻo xe nó cán phải đấy, - Xtu-ca-tsép bình tĩnh khuyên rồi
tiếp tục giảng: - Trong cỗ máy chúng ta thấy có những gì? Đây là mâm cặp,
dùng để cặp chặt chi tiết lại. Đây là ụ sau. Nó giữ chi tiết ở đầu kia. Đây là
bàn dao. Nó giữ dao tiện và dịch chuyển dao từ phải sang trái…
Cứ như vậy anh dần dần giải thích công dụng từng bộ phận của máy.
Chẳng hạn, muốn cặp chặt chi tiết phải làm thế nào? Phải lấy một chiếc
chìa vặn giống chiếc chìa mà người công nhân đường sắt vẫn dùng để mở
cửa các toa tàu ấy, đưa vào lỗ của mâm cặp rồi quay. Trong mâm cặp, ba
cái cam sắt sẽ tẽ ra. Cho đầu miếng phôi vào giữa chúng rồi quay chìa vặn
theo chiều ngược lại. Ba cái cam sẽ xích gần nhau và cặp chặt lấy phôi.
- Đặt ống vào máy! – Xtu-ca-tsép ra lệnh cho Cô-xchi-a.
Chuyện này hoàn toàn bất ngờ. Cô-xchi-a lấy đoạn ống ở dưới đất lên.
Nhưng lúc ấy ba cái cam đang khép vào nhau, một ngón tay cũng không lọt
nổi vào giữa chúng, chứ đừng nói cái “ống” to thế kia.
- Quái thật, không hiểu những lời anh vừa nói rơi rụng đâu cả rồi? – Xtu-
ca-tsép hỏi. Cô-xchi-a thấy người nóng rực như bị giội nước sôi. - Trước