các bài hát mới.
Chữ ký mỗi lúc một nhiều hơn. Bây giờ đã khó nhìn ra được tên họ Cô-
xchi-a trong khối chữ ký ấy. Bên cạnh mỗi chữ ký là năng suất cam kết:
120 và 150, thậm chí 200 phần trăm.
Cả người già lẫn người trẻ ở các nhà máy và các nông trang đều ký dưới
bức thư. Số chữ ký lên tới hơn một triệu. Các báo đều đăng bức thư, thế là
cả nước và tất cả các mặt trận đều biết rằng nhân dân U-ran thề trong năm
1942 sẽ sản xuất vũ khí nhiều gấp 2-3 lần so với năm 1941. Đó là lúc mở
đầu một năm vĩ đại sẽ kết thúc bằng chiến thắng Xta-lin-grát.
Dường như tất cả các mặt trận đều kêu gọi U-ran:
“Hãy cung cấp nhiều vũ khí hơn nữa!”
Từ vùng núi U-ran vọng lại lời đáp bình tĩnh:
“Chúng tôi thề: cần bao nhiêu vũ khí chúng tôi sẽ cung cấp bấy nhiêu!”
Lời đáp mạnh mẽ ấy hợp thành từ hàng triệu tiếng nói, trong đó có tiếng
nói yếu ớt của em thiếu niên Cô-xchi-a. Nhưng tiếng nói này xuất phát từ
trái tim.