hết được. Em giật mũ trên đầu xuống làm bộ tóc buông xõa ngay ra như
một đám mây nhỏ, em úp mặt vào mũ rồi từ từ bước xuống diễn đàn.
Các em khác cũng phát biểu, hứa sẽ làm việc tốt, giữ gìn dụng cụ, chăm
sóc máy cẩn thận. Cuối cùng, tất cả biểu quyết tán thành và yêu cầu mau
mau gửi thư đi, không sửa gì nữa. Các em xúm quanh chiếc bàn phủ khăn
đó, chuyền tay nhau cây bút và nắn nót viết họ tên mình ở dưới bức thư.
Di-na lo lắng nhắc:
- Các bạn, yêu cầu các bạn ký thành cột nhỉ thôi, kẻo thiếu chỗ đấy.
Cô-li-a khoe:
- Chữ ký tớ đẹp như của ông giám đốc ấy! Tớ sẽ ký cuối cùng.
Ca-chi-a lại gần bàn, cầm bút viết “Ca-chi-a” rồi suy nghĩ một lúc, lắc
mạnh đầu, gạch một dấu ngang rắn rỏi và ghi thêm “150%”
- Em làm gì thế hả? – Di-na cuống lên.
- Em viết điều cam kết cho năm mới đấy mà. Sao hả chị? – Ca-chi-a nói.
- Để mọi người thấy rõ ngay được…
- Không sao, viết như vậy không làm hỏng bức thư đâu mà sợ, - ông đốc
công già an ủi Di-na. - Thậm chí còn tốt hơn ấy chứ…
- Tớ cũng sẽ viết như thế! – Lê-na to béo cũng vừa nói vừa vội vã lau
kính.
Nhận bút từ tay bạn, Cô-xchi-a nắn nót viết tên mình, gạch nhanh bên
dưới một đường ngắn, ghi thêm “150%”. Em đưa bút cho bạn đứng sau rồi
rời chiếc bàn, ngượng nghịu trước sự bạo dạn của mình.
- Chưa được đứng máy mà đã muốn tiên tiến rồi đấy, - ông đốc công
mỉm cười. - Đừng đi đâu vội nhé, Cô-xchi-a, cả hai cháu gái nữa. Thế Xê-
va vẫn ốm à?
- Xê-va trốn việc bảo vẫn còn ốm ạ, - Ca-chi-a đã qua cơn xúc động, em
nhăn mặt lại ra ý chê bai và trả lời. Sau đó, em nói với Cô-xchi-a: - A, cậu
đã ở “Bắc Cực” về đấy à? – em làm như không trông thấy rõ là Cô-xchi-a
đã về vậy. - Cậu đã biết cậu được đứng máy chưa? cậu có mừng không?
- Sao lại không…
- Chúc mừng cậu nhé, Ca-chi-a buông một câu rồi ôm lấy Lê-na, em
cùng bạn đi dạo trong phân xường để nghe những bạn ở “Bắc Cực” về hát