- Đúng, - ông giám đốc công nhận, - cậu ta đã phá hỏng cỗ máy. Phá
hỏng một cách thô bạo, man rợ! – ông hỏi Cô-xchi-a: - Cô-xchi-a, cháu có
thể vác được mấy pút? - Hỏi xong, ông giận dữ quát lên: - Đứng dậy, bác là
người trên của cháu!… Vậy cháu vác được mấy pút?
- Thưa bác, cháu vác được hai pút ạ, - Cô-xchi-a lúng túng.
- Vác thế nào được cơ chứ.
- Được đấy ạ, cháu mang nặng giỏi lắm…
- Thế này nhé, cháu mang nặng giỏi lắm hả, vậy ngày mai, cháu phải vác
mười pút đi qua sân nhà máy. Cháu nghe rõ chưa?
- Thưa bác, cháu không vác nổi đâu, - Cô-xchi-a bất giác mỉm cười. -
Mười pút nặng lắm ạ.
- Xương sống gãy mất à?
- Vâng ạ, có thể sẽ gãy mất.
- Thế tại sao cháu lại nghĩ rằng một cỗ máy làm ra để kéo hai pút chẳng
hạn, lại phải kéo mười pút? Nhà máy giao phó cho cháu một máy Bu-sơ
chắc chắn, chạy tốt, dù đã cũ chăng nữa nhưng mỗi ca cũng có thể sản xuất
ra được hai mươic ống, vậy mà cháu lại làm hỏng. “Ống” là một bộ phận
quan trọng của đạn pháo Ca-chiu-sa. Hai mươi Ca-chiu-sa là một loạt đạn
pháo có thể tiêu diệt một đại đội hoặc một tiểu đoàn phát-xít. Cháu tưởng
cháu chỉ làm gãy vài bánh răng thôi, nhưng có thể vì cháu mà ở ngoài mặt
trận chúng ta không kịp đẩy lui một cuộc tấn công của quân địch… Có thể
vì vậy mà một chiến sĩ nào đó của ta bị hy sinh… Cháu có hiểu cháu đã gây
ra điều gì không?
Im lặng thật là nặng nề, nhưng trả lời lại còn nặng nề hơn.
- Cháu hãy kể lại đầu đuôi câu chuyện và hãy hứa là sẽ không bao giờ
như thế nữa đi, - Nhi-na Páp-lốp-na nói.
- Cháu muốn làm việc tốt hơn, - Cô-xchi-a ấp úng nói, giọng khàn khàn,
mặc dù em đã tự hứa với mình là sau khi có bức tranh sỉ nhục treo ngoài
kia, em sẽ im lặng. –Cháu muốn năng suất cao hơn… Muốn đạt gấp rưỡi
định mức. Nhưng máy lại cứ chạy chậm như rùa ấy!…
- Hoá ra thế! - đồng chí bí thư đảng uỷ sôi nổi lên tiếng. – Nhưng tại sao
cháu không hỏi ý kiến những người trên? Ai cho phép cháu tự ý như vậy?