Hình như bác Ba-bin có dạy cháu thế đâu.
- Cháu không phải là một trở ngại cho tiền tuyến! – Cô-xchi-a nói gay
gắt, em lại cảm thấy vô cùng bực tức như ban nãy. – Cháu không phải là
một trở ngại cho tiền tuyến, tại sao họ lại đem treo bức tranh viết những lời
như thế. –Cháu sẽ đi khỏi nhà máy, cháu không cần những ngườinhư thế! –
Em hét lên.
- Người ta đã viết gì về cháu này thế? – ông giám đốc hỏi.
- Trên bức tranh cổ động treo ở ngoài kia viết rằng Cô-xchi-a là kẻ phá
máy, là một trở ngại cho tiền tuyến, - ông Ba-bin nói.
- Làm như thế là quá đáng, - đồng chí Ta-ghin-xép cau mày và đưa mắt
nhìn sang phía Di-na.
- Đó là do đồng chí thư ký công đoàn phân xưởng lúc ấy nổi nóng lên
đấy ạ, - cô vội đáp. – Tôi đã bảo đồng chí ấy rằng cần phải gỡ bức tranh
xuống…
- Cháu sẽ đi khỏi nhà máy! – Cô-xchi-a bướng bỉnh nhắc lại.
- Cháu ăn nói ngốc nghếch thế, - ông giám đốc chặn em lại. – Cháu đã
làm hỏng cỗ máy, bây giờ cháu định bỏ cả công việc nữa sao? Nếu cháu bỏ
trôn, các bác sẽ bắt lại và sẽ xử như một kẻ đào ngũ khỏi sản xuất.
- Ở trong rừng tai-ga, các bác không bắt được cháu đâu, - Cô-xchi-a
nhếch mép cười với cảm giác là em chiếm ưu thế trong chuyện này. - Ở
trong rừng tai-ga cháu mới là người có thể bắt được bất cứ ai.
Nghe vậy, đồng chí bí thư đảng uỷ không chịu nổi nữa. Đồng chí tức
giận, cau mày nhìn Cô-xchi-a.
- Lương tâm sẽ bắt được cháu! - đồng chí nói và gõ mạnh cây gậy xuống
sàn. –Lương tâm sẽ bắt được cháu, cháu hãy tin như thế! Suốt đời cháu,
cháu sẽ nhớ trong năm tháng gian nguy này cháu đã giúp đỡ các chiến sẽ
ngoài tiền tuyến như thế nào… Làm hỏng máy, bỏ công việc, trốn vào rừng
tai-ga. Thế mà bác vẫn tưởng cháu là một người vững vàng, đáng tin cậy,
cơ đấy.
- Ra thế! – ông giám đốc ủng hộ đồng chí bí thư. Ông rút trong ngăn bàn
một cặp giấy có buộc dây lụa rồi mở cặp giấy ra. – Cô-xchi-a, các bác sẽ
nghiêm khắc với cháu, - ông quyết định. – Cháu sẽ giúp đỡ cho nhà máy