chứ không phải máy của bạn ấy. Cháu yêu cầu tha thiết như thế! - Rồi cậu
ta nín lặng thở hổn hển, Đầu tóc rối bù, thân thể gầy gò, cả người cậu ra run
lên trong cơn kích động.
- Mọi người đã nghe thấy bài hát đó rồi! – ông Chi-mô-sên-cô phẩy tay.
Tì cằm lên cán chiến ba toong, đồng chí Ta-ghin-xép nhìn Xê-va chăm
chú nhưng không nghiêm khắc, thậm chí Cô-xchi-a còn có cảm giác rằng
trong đôi mắt màu tro của đồng chí xuất hiện một nét cười, lúc đầu có vẻ
kinh ngạc, nhưng sau là một nét cười đôn hậu. Nhưng rồi bí thư đảng uỷ
đưa mắt sang phía Cô-xchi-a:
- Cô-xchi-a, cháu nghe thấy bạn cháu nói gì rồi chứ? Xê-va muốn nhận
toàn bộ khuyết điểm về mình. Cháu có vui mừng không? Cháu đồng ý phải
không? Cháu hãy nói rõ đi nào!
Cô-xchi-a cảm thấy mếch lòng. Vừa mới đây thôi đồng chí bí thư đảng
uỷ gọi em là một người vững vàng, thế mà bỗng nhiên Xê-va xoay chuyển
hẳn sự việc, làm như em là trẻ con ấy, và đồng chí Ta-ghin-xép lại như
đồng ý với cậu ta. Nhưng trong thâm tâm, Cô-xchi-a hiểu rằng không phải
như vậy.
- Máy là máy của cháu! – em bực tức nói. – Cháu có phải trẻ con đâu.
Cháu làm hỏng, cháu phải chịu trách nhiệm! - Rồi em quay đi, không nhìn
mọi người nữa, và trước hết là không nhìn Xê-va.
- Dù sao cậu bé này cũng khá lắm! – ông giám đốc nhận xét.
- Đúng, tự mình có lỗi để mất phần thưởng thì phải lấy lại bằng lao động
của chính mình, - bí thư đảng uỷ nói. – Xê-va, cháu ngồi xuống. Đề nghị
của cháu không được chấp nhận. Mỗi người phải chịu trách nhiệm về sai
sót của mình, thế mới đúng, nếu không, không thể làm cho tất cả các công
nhân có ý thức trách nhiệm được. Cháu hiểu chưa?
Xê-va ngồi phịch xuống ghế như bị khuỵu ở đầu gối. Cậu ta cúi gục đầu,
ỉu xìu xìu, hai bên má có những vết đỏ. Cô-xchi-a nhìn cậu ta, nhìn Cô-li-a
từ nãy vẫn bàng hoàng há mồm ra nghe, rồi em cũng ngồi xuống. Khi ông
giám đốc chỉnh Xê-va và Cô-li-a, khi ông nghiêm khắc khiển trách cả ba
em, Cô-xchi-a chỉ nghe thấy loáng thoáng câu được câu chăng. Cuối cùng,
các em được phép về.