rèn giũa em thành người có ích cho tiền tuyến. Làm sao em có thể rời bỏ
sản xuất, rời bỏ cỗ máy yêu quý được nhỉ?… Nhưng mọi người còn đòi hỏi
em phải giúp cho Xê-va ham thích công việc, phải thu xếp cho cả nhóm
hoà thuận với nhau. Tại sao nhỉ? Lẽ nào việc đó lại liên quan đến em? Lẽ
nào em lại phải chịu trách nhiệm về Xê-va và Ca-chi-a? Hình như em
không phải chịu trách nhiệm mới đúng, nhưng nếu đồng chí Ta-ghin-xép
bảo em: “Cháu hãy từ chối nhiệm vụ đó một cách công khai xem nào”, thì
em sẽ không thể từ chối được. Đã từ lâu em hiểu rằng nhóm của em ở sau
hàng cột đối xử với nhau tồi lắm, rất hay bất hoà với nhau.
Trên đường về nhà em vẫn cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi… Ý nghĩ thì có nhiều,
nhưng chúng chỉ thoáng qua đi, còn cách giải quyết hình như chưa thấy đâu
cả.