Sự thật vẫn cứ là sự thật: Cô-li-a quả là chẳng khoẻ mạnh gì. Mớ tóc màu
sáng thò ra ngoài mũ trông y như cái chổi con, hai cánh tay khẳng khiu,
dáng điệu tất bật, rõ ràng là cậu ta kém sức.
- Tớ không đời nào phục tùng cậu! - Cậu ta tuyệt vọng tuyên bố, cố làm
cho mọi người lầm tưởng sự tuyệt vọng ấy là niềm kiêu hãnh. – Xê-va, tớ
rất ngạc nhiên về cậu, thật đấy!
Cô-xchi-a biết rằng bây giờ không thể nhân nhượng được, em lẳng lặng
làm việc.
- Đư-ư-ợc thôi-ôi! – Cô-li-a kéo dài giọng ra. - Rốt cuộc, nếu cậu đặt vấn
đề như vậy, thì tớ cũng chẳng cần cả rừng tai-ga nữa. Tớ không đồng ý trở
thành thợ phụ, đó là nguyên tắc!
Nhưng giọng cậu ta nghe thảm hại, thiếu tin tưởng đến nỗi Xê-va phải
cười nhạt: không sao, mình phải chở phôi cho bọn con gái thật, nhưng Cô-
li-a cũng có oai phong gì cho cam.
Cô-li-a cũng hiểu rằng đành phải gác cái nguyên tắc của cậu ta lại thôi.
- Này, Cô-xchi-a!
Cô-xchi-a không tin ở mắt mình nữa – Mi-sa vừa bất ngờ xuất hiện ở
giữa hai chiếc cột, đang nhìn em.