SỰ CÁM DỖ
Đ
ó là Mi-sa, vẫn đúng là Mi-sa mọi khi, với đôi mắt vui tươi, cái mũi
hơi bị nẻ, đầu đội chiếc mũ bịt tai trông rất “hiên ngang”, một tai mũ lệch
sang phải, một tai mũ lệch sang trái.
- Cô-xchi-a, em khoẻ chứ? Bây giờ anh sẽ qua phòng kiến thiết cơ bản,
sau đó anh đi xem phân xưởng dài và con mương. Hết giờ làm việc, hai anh
em mình sẽ nói chuyện về công việc của em nhé.
Cô-xchi-a không nhớ em đã giao những chiếc ống thành phẩm cho bác
Pa-sa thống kê như thế nào, đã dọn dẹp quanh máy ra sao nữa. Em cảm
thấy lo âu, bối rối, vì em đoán rằng Mi-sa đã biết chuyện không may của
em.
Khi công việc xong xuôi, mọi người đã ra về cả và phía sau hàng cột đã
trở nên yên tĩnh, thì Mi-sa tới.
- Ta ngồi xuống đây bàn chút việc, - anh nói, kéo Cô-xchi-a ngồi xuống
giá gỗ rồi ôm lấy hai vai em. – Em làm hỏng máy phải không? – anh hỏi
bằng một giọng bình thường đến nỗi Cô-xchi-a cảm thấy yên tâm hẳn.
- Sao anh biết?
- Sáng nay chị Di-na gọi điện cho anh. Vừa lúc đó, thủ trưởng đơn vị bên
đó lại cử anh sang nhà máy có chút việc. Em bị chỉnh một mẻ nên thân phải
không?
- Cũng khá anh ạ, - Cô-xchi-a trả lời và ngoảnh đi.
- Có đáng không?
- Rõ ràng là đáng rồi, - Cô-xchi-a thú thật. – Làm hỏng máy chứ chơi
đâu…
- Em nghĩ được như thế, anh hài lòng lắm! – Mi-sa khen, ôm Cô-xchi-a
chặt hơn nữa rồi khuyên nhủ: - Điều quan trọng hơn cả là phải tự giác em ạ.
– Anh im lặng một chút rồi đề cập tới vấn đề anh đặc biệt quan tâm: - Thế