làm cầm nước mắt đấy. Còn chỗ này em đem về nhà nhé. - Rồi anh đút vào
túi áo bông của Cô-xchi-a vài chiếc kẹo.
Khi Cô-xchi-a đã hơi bình tâm lại, Cô-xchi-a nói nốt mấy lời trước khi ra
về:
- Bây giờ anh là bí thư Đoàn của đơn vị bên đó, anh có dịp sang bên này
nhiều hơn. Bọn anh đang chăm chú theo dõi việc lắp ráp thiết bị mới ở bên
này. Bọn anh đã hết cả chỗ chất hòm. Hiện giờ kỹ sư Ba-la-kin đang làm
việc ở phân xưởng của bọn anh, chú ấy chuyên thu thập các cải tiến hợp lý
hoá sản xuất đấy. Chú ấy kỳ lạ lắm, rất vui tính nhé, nhưng giọng hát thì cứ
như tiếng ống bơ gỉ ấy. Đồng chí bí thư đảng uỷ hầu như ngày nào cũng
sang bên anh. Thật là một người tháo vát!.. Này, hình như em đã bình tĩnh
lại rồi đấy. Nói chung, anh rất yên tâm ra về, Cô-xchi-a ạ. Lần sau em đừng
có làm hỏng máy nữa nhé. Nào, em đưa tay đây!
Người bạn thân thiết nhất của em đã về, Cô-xchi-a thấy buồn vô hạn. Em
đã từ chối đề nghị của Mi-sa, bởi vì em cần phải làm như vậy, nhưng là như
vậy cũng chính là em đã từ bỏ hạnh phúc của em. Lời đã nói ra không thể
lấy lại được nữa. Kể ra lòng kiêu hãnh cũng không cho phép em làm điều
đó chừng nào em chưa thực hiện đầy đủ tất cả những điều kiện mà ông
giám đốc đã đặt ra, để không ai dám nói rằng em đã lẩn trốn công việc khó
khăn như một kẻ hèn nhát mạt hạng.