Xê-va rất vui mừng thấy Cô-xchi-a tỏ ra thân mật với cậu ta.
- Kẹo ngon quá, loại thượng hạng đây. - Cậu ta khen và trong nháy mắt
đã chén hết. – Nhưng này, có thật con linh miêu nó dám xông vào cả người
không hả cậu? Nó là con vật nhỏ thôi mà…
- Cũng có con nhỏ, cũng có con không nhỏ đâu… Người lớn có lẽ nó
không dám xông vào đâu, nhưng trẻ con thì nó xông vào thật đấy.
Vừa nhấp nước trà Cô-xchi-a vừa kể cho Xê-va nghe về những thói quen
của loài linh miêu. Bỗng cửa ra vào lạch cạch, con Sa-ghi-xtưi vui sướng
nhảu cẫng lên, có giọng nói thanh thanh: “Yên nào, đồ ngốc, làm tao ngã
bây giờ!” - rồi Ca-chi-a gõ cửa gian nhà phụ:
- Cô-xchi-a, có thư gửi cho cậu đây này!
Thư à?.. Ra phòng ngoài, Cô-xchi-a được Ca-chi-a đưa cho một chiếc
phong bì xám dán bằng ruột bánh mì, địa chỉ viết bằng nét chữ nghiêng.
Em cuống cả lên, vì đây là lần đầu tiên trong đời em nhận được thư.
- Tớ tưởng thư của tớ, hoá ra của cậu, - Ca-chi-a nói, vẻ thất vọng.
- Ở mặt trận gửi về hả cậu? – em hỏi.
- Cậu đến là buồn cười! Thử ở mặt trận gửi về thì làm gì có tem?.. Sao
cậu cứ mân mê mãi thế? Bóc ra đi chứ! Cậu không biết bóc thư à! Đưa
đây!..
Ca-chi-a xé phong bì, rút ra một tờ giấy ram ráp. Từ trong tờ giấy này,
một mảnh giấy nhỏ tuột ra và từ từ rơi xuống sàn. Ca-chi-a đỡ lấy mảnh
giấy, mở ra xem rồi đưa tay ôm lấy ngực.
- Ôi, Cô-xchi-a, cậu biết không, đây là… - em thì thầm.
Cô-xchi-a nhìn mảnh giấy, chưa dám cầm. Nhưng rồi em cũng nhận lấy,
nhìn qua và đọc kỹ đến hết. Ở đó viết rằng trung sĩ Đơ-mi-tơ-ri Gri-gô-ri-ê-
vích Ma-lư-sép
đã anh dũng hy sinh trong một trận chiến đấu với bọn
phát-xít xâm lược. Cô-xchi-a hiểu rõ cả, nhưng dường như giây phút ấy em
đang ở một nơi nào đó rất xa xôi, cho nên những điều em hiểu có vẻ mơ hồ,
sai lạc. Em đứng yên không nhúc nhích, hoảng sợ nhìn mảnh giấy.
- Ta vào trong kia đi! – Ca-chi-a thì thầm, nắm lấy tay bạn đưa vào
phòng khách.