Con Sa-ghi-xtưi cũng theo sau. Nó ngửi ngửi tấm da gấu mà nó đã biết
từ khi tấm da này còn sống, còn gầm gừ một cách đáng sợ và còn đánh trả
lại nó bằng những cái chân có vuốt cong và sắc. Nhớ tới những cái vuốt ấy,
con Sa-ghi-xtưi không ngồi lên tấm da, nó nằm luôn xuống sàn, ghếch
mõm giữa hai chân và nhìn hết người nọ sang người kia. Có chuyện gì đã
xảy ra với cô chủ và cậu chủ của nó: hai người ngồi trên tấm da gấu, im
lặng, nhưng đang nghĩ một điều rất buồn, Sa-ghi-xtưi cảm thấy như vậy.
- Thế còn cậu? Cậu cũng nhận được một tờ giấy thế này rồi phải không?
– Cô-xchi-a hỏi.
- Không… tớ chưa nhận được giấy… như thế, - Ca-chi-a trả lời rất khẽ,
đôi mắt em trở nên đờ đẫn và trong suốt như thuỷ tinh. - Nếu tớ nhận được
mảnh giấy như thế… nhất định tớ sẽ chết mất…
Con Sa-ghi-xtưi muốn kêu ăng ẳng vài tiếng. Nó lại gần Ca-chi-a và liếm
nhè nhẹ vào má cô chủ. Nó thấy má cô chủ ướt và mặn. Ca-chi-a không
bực tức, em chỉ khẽ gạt con chó ra. Cố không giẫm lên tấm da gấu, con Sa-
ghi-xtưi vươn người về phía Cô-xchi-a, giụi mõm vào vai em rồi lại nằm
xuống.
- Con Sa-ghi-xtưi nó thương chúng ta đấy, - Ca-chi-a nói. - Tớ đọc thư
cho cậu nhé?
Bức thư do bà cụ Pap-li-na đọc cho một người láng giềng ở Ru-mi-an-
xép-ca viết hộ. Trả lời thư của Cô-xchi-a bà cụ cho biết uỷ ban quân sự đã
chuyển tới cho bà giấy báo tử của Mi-tơ-ri, “Con chim ưng đẹp đẽ của
chúng ta đã hy sinh, bọn phát-xít độc ác đã giết hại mất người anh của
cháu”. – bà Pap-li-na viết, tiếp đó là mấy lời hỏi thăm của những ngưòi
quen biết.
- Nếu tớ cũng nhận được mảnh giấy thế này, nhất định tớ sẽ chết mất, -
Ca-chi-a nhắc lại.
Nỗi đau đớn làm trái tim Cô-xchi-a thắt lại. Em như bỗng hiểu ra một lần
nữa rằng anh Mi-rơ-ri không còn trên đời này. Em đứng lên, bước đi, ra
ngồi bên cạnh thùng nước ở phòng ngoài và ôm lấy cổ con Sa-ghi-xtưi
đang lẽo đẽo theo sau em. Em cứ ngồi như thế, chân khoanh lại theo kiểu
người Man-xi, mắt mở to chăm chăm nhìn mãi vào bóng tối.