… Anh Mi-tơ-ri, anh Mi-tơ-ri, thế là thế nào, anh Mi-tơ-ri yêu quý! Sao
bọn phát xít lại có thể giết anh được? Anh giết nổi con gấu kia mà… Đến
con sóc, anh còn bắn trúng được con mắt nhanh nhẹn của nó để khỏi làm
hỏng bộ lông. Đến con nai, anh còn đuổi được, anh chạy nhanh hơn gió
khiến nó không thể thoát nổi… Thế thì tại sao bọn phát xít lại giết được
anh?! Anh không chịu để nó giết anh mới phải chứ, anh Mi-tơ-ri! Anh phải
dùng con dao dài đâm chết nó, dùng đôi tay bóp cổ nó, và nếu cần, anh phải
dùng răng mà cắn bọn đáng nguyền rủa ấy chứ…
Không, cả ở Ru-mi-an-xep-ca, cả ở thành phố Íp-đen, cả ở các lều của
người Man-xi cũng sẽ không ai tin rằng anh Mi-tơ-ri cao lớn, anh Mi-tơ-ri
vui tươi đã ngã xuống. Cả Cô-xchi-a bây giờ cũng chưa tin và sẽ không đời
nào em tin. Còn việc em đang ôm lấy cổ con Sa-ghi-xtưi, áp đầu vào nó và
lặng lẽ ngồi khóc, thì chỉ vì người ta đã viết một mảnh giấy khủng khiếp
đến thế về anh Mi-tơ-ri, chỉ vì em thấy đau nhói ở tim, mà bây giờ em lại
không thể điều khiển được trái tim em.
Sau đó đôi mắt em rực cháy một ngọn lửa vô hình. Em cứ nhìn, nhìn mãi
vào bóng tối và em có cảm giác như ở đó có một kẻ nào đen xì, ác độc và
đáng ghét, đáng ghét đến nỗi trái tim em trở nên nặng như chì. Em đã biết
đó là kẻ nào rồi! Đó là kẻ đã dùng xe tăng đè nát ngôi nhà của Xê-va, đã
làm bao nhiêu bạn bè của em ở phân xưởng thanh niên phải côi cút, đã giết
hại anh Mi-tơ-ri, đã đem đến chừng ấy nỗi đau khỏ cho một đất nước giàu
có và hạnh phúc. Từ trước tới nay, kẻ đó vẫn ở xa, nhưng bây giờ nó đang
đứng rất gần, chỉ cách em hai bước chân, và nó đang nhe răng ra nhạo
báng.
- Đợi đấy! – Cô-xchi-a khe khẽ nói. - Đợi đấy, tao sẽ cho mày biết tay! –
em nhắc lại, hai tay nắm chặt lại đến phát đau lên.