TĨNH MỊCH
T
hường thường sau một cơn dông tố, ngọn gió cụp cánh lại, mây đen
vẫn đọng trên bầu trời và bắt đầu cảnh tĩnh mịch. Cảnh tĩnh mịch nặng nề
bao trùm Cô-xchi-a. Ngày lại ngày nối nhau đi chậm chạp, ảm đạm. Em
đến nhà máy sớm một chút, đi chở phôi, làm việc liên tục không rời khỏi
máy, làm mỗi lúc một nhiều hơn, theo dõi để Xê-va khỏi uể oải, khỏi biếng
nhác, nhưng dù em có làm bao nhiêu việc đi nữa, em vẫn không thấy vui
sướng và mọi việc vẫn kết thúc bằng một trạng thái mệt mỏi, không có ý
nghĩa gì và cũng chẳng có ước muốn gì. Em ăn trưa một cách miễn cưỡng,
còn ăn tối thì nhiều khi em quên, vì em không thấy đói.
Ở phân xưởng mọi người đều biết rằng anh ruột của Cô-xchi-a đã hy
sinh ngoài tiền tuyến. Tuy không nói ra lời, nhưng ai cũng thương em.
Trước kia, mỗi khi gặp Cô-xchi-a đồng chí Ta-ghin-xép thường hỏi đùa
rằng em đánh đổi danh hiệu tay búa giỏi số một để lấy cỗ máy có thấy tiếc
không, nhưng bây giờ đồng chí chỉ chăm chú nhìn, dường như cố hiểu xem
Cô-xchi-a đang suy nghĩ gì, và trong đôi mắt màu trò của đồng chí toát lên
một ánh thông cảm.
Bí thư đảng uỷ đến phân xưởng thanh niên luôn. Thường thường, cùng đi
với đồng chí có Di-na, nhưng một hôm, đồng chí đến chỗ sau hàng cột một
mình, không có Di-na đi theo. Đồng chí tì người lên chiếc ba toong, nhìn
Cô-xchi-a làm việc một lúc lâu.
- Cháu khá lắm! - đồng chí khẽ nói. – Hôm nay bác đã trông thấy thành
tích của cháu trên bảng chỉ tiêu… Cháu đã hoàn thành định mức, cả bạn
cháu cũng đang cố gắng vươn lên. Tốt lắm! Thế mà bác cứ lo lắng cho
cháu mãi. Không ngờ cháu lại vững vàng như vậy…
Cô-xchi-a cúi xuống máy, em cảm thấy cay cay ở mũi.