- Cô-xchi-a, cậu có cần mài dao không?
Cô-xchi-a đưa bạn một con dao, rồi lấy thêm hai con dao rất cùn ở tủ của
Xê-va ra.
- Cậu đừng động tới, để tự tớ khắc đem đi mài! – Xê-va nhảy bổ lại. – Tớ
không cần nhờ!
- Làm việc đi! – Ca-chi-a ngăn bạn lại. - Chỉ chờ dịp để lỉnh phải không?
Mà thật ra, việc gì phải thế! Xê-va định làm toáng lên, nhưng bắt gặp cái
nhìn của Cô-xchi-a, cậu ta lại nén xuống. Lúc đi ăn trưa, Cô-xchi-a đi một
mình qua phân xưởng hai để khỏi gặp các bạn quan. Trở về sau hàng cột,
em thấy Cô-li-a đang quẩn quanh bên cạnh Xê-va.
- Cô-xchi-a Lùn, tớ đã nhờ Gri-sa ở phân xưởng dụng cụ đánh cho mấy
con dao rồi, - cậu ta thì thầm cho biết. – Chuôi bằng nhựa ê-bô-nít đen nhé,
trên có khắc hai chữ: “Tiến lên!”. Bao dao bằng vải bạt chúng tớ sẽ tự làm
lấy…
Cô-xchi-a im lặng.
- Này, bọn chúng nó bảo cậu và Xê-va đi chở phôi cho bọn con gái như
hai thằng thợ phụ ấy. Các cậu hèn quá nhỉ! – không đợi trả lời, Cô-li-a nhận
xét luôn.
- Đó không phải là việc của cậu, - Cô-xchi-a chặn ngay. – Chúng tớ
không hèn mà là chúng tớ giúp đỡ theo tinh thần xã hội chủ nghĩa. – Em ra
lệnh: - Ngày mai cả cậu cũng phải đến trước giờ làm việc để giúp đỡ Ca-
chi-a là Lê-na.
Cô-li-a không ngời Cô-xchi-a lại có thái độ thách thức công khai như
vậy. Cậu ta lúng túng, chằm chằm nìn Cô-xchi-a sau đó liếc sang Xê-va để
tìm sự đồng tình và hỗ trợ, nhưng Xê-va làm ra vẻ như chẳng nghe thấy gì
cả.
- Cái gì, cậu bảo cái gì? – Cô-li-a ấp úng, miệng mỉm cười gượng gạo và
giậm giậm chân. - Cậu nói thật à? Trời, khôi hài thật! Tại sao tớ lại phải
chở phôi cho người khác, lại ở phân xưởng khác nữa chứ?
- Cậu sợ giúp đỡ bạn chứ gì! – Cô-xchi-a nhận xét. - Cậu là một người
chỉ huy yếu đuối, đúng thế! Cậu đi vào rừng tai-ga sao được… Tớ không
để cậu đi đâu!