- Dì Nhi-na! – Ca-chi-a gọi. – Dì Nhi-na yêu quý! Bố con vẫn còn sống!
Dì hãy nhìn chiếc bót thuốc lá của bố con đây này! Thay cho thư đấy, dì
ạ!... Dì có nhớ chiếc bót thuốc lá của bố con không… chiếc bót dì tặng bố
con ấy mà!
Ấp tay lên ngực, Nhi-na Páp-lốp-na tựa vào lưng ghế và nói:
- Sao các bác lại… lắc “cốc” mạnh thế! Nó mỏng thành lắm…
Chị lảo đảo, cầm chiếc bót thuốc lá ở tay Ca-chi-a, đưa lên sát mắt để
nhìn như người bị mù, rồi chị đi về phòng thí nghiệm, không để ý tới một
điều gì hết, không biết rằng trên mặt mình nước mắt đang chảy ròng ròng.
Chị quên hết mọi thứ trên thế gian này, thậm chí chị quên cả hội đồng
chuyên môn của tổng cục, quên cả những chiếc “cốc” đã chịu khuất phục
chị. Ca-chi-a kéo người sĩ quan theo sau. Nói chung, em đã bạo dạn với
người bạn này của bố em.
Mọi chuyện diễn ra trong có chưa đầy một phút. Người đầu tiên trấn tĩnh
lại là ông tổ trưởng tổ thợ tôi.
- Không được lắc mạnh “cốc”! – ông bảo các bác thợ tôi. – Nhớ đấy nhé!
“Cốc” mỏng thành lắm, phải hiểu như vậy mới được… Ý kiến đồng chí kỹ
sư của chúng ta quý lắm!
Ông lấy chiếc “cốc” tiếp theo ra khỏi bể, nhưng không đập kẹp vào thành
bể để giũ sạch các giọt chì đi nữa, mà nhúng luôn “cốc” xuống dầu, sau đó,
ông nín thở rón rén đem chiếc “cốc” nóng bỏng về phía mặt bàn.
- Thế mà tôi không đoán ra được là chính chúng ta đã làm hỏng thêm
“cốc”!.. – Ông cười vang sung sướng. – Vậy là chồng chị Nhi-na Páp-lốp-
na còn sống à? Tuyệt thật! Bây giờ tôi xin bảo đảm chín mươi chín phần
trăm số “cốc” sẽ đạt yêu cầu tuyệt đối. Phải không các đồng chí?
Mãi đến giây phút này tất cả mọi người mới trấn tĩnh lại và xôn xao
chuyện trò với nhau về sự kiện lạ thường trong cuộc đời chị kỹ sư quản đốc
phân xưởng nhiệt luyện.