lô đề, căn nhà gạch xiêu vẹo nhìn tới nhìn lui cũng chỉ còn mỗi cái xác.
Nhà có ba anh em, Dũng là anh trai cả, dưới bạn còn thẳng Tít mười lăm
tuổi và bé Mị mười hai tuổi, và Dũng thì lớn hơn tôi một tuổi. Dũng kể
những bữa cơm của ba anh em may mắn thì được ăn no bụng, không may
mà bố mẹ lời qua tiếng lại rồi cãi nhau thì mâm cơm văng tung tóe ra sân,
tiếng đánh mắng gào khóc, tiếng chửi rủa kêu than đã ăn sâu vào tiềm thức
của ba anh em. Những ngày mưa, nhà dột khắp nơi, nước chảy tong tong
trong chiếc tahu nhôm cũng thủng lỗ chỗ trào cả nước ra sàn xi măng loang
lổ. Bố thì ôm chai rượu ngồi một góc, hát nghêu ngao vài câu chán đời, mẹ
thì chửi đổng sau bếp, tiếng mưa hòa lẫn tiếng người đánh vật nhau, loảng
xoảng bát đĩa rơi vỡ, nhà chẳng còn mấy cái bát, mỗi lần đánh nhau thì
chúng trở thành vũ khí để bố mẹ bạn ném vào nhau. Ba anh em đã lớn lên
giữa khung cảnh như thế, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm.
Một ngày mùa hè nắng đỏ lửa, Dũng dạt nhà lên Hà Nội. Trong thâm
tâm, Dũng chỉ muốn thoát khỏi cảnh cơ cực đó. Gia đình người ta dù có cơ
cực cách mấy nhưng chỉ cần bố mẹ thương yêu nhau, đùm bọc con cái, thì
cái nghèo, cái khổ nó cũng sẽ qua đi dần theo năm tháng, khi họ biết vun
vén cho gia đình nhỏ bé. Nhưng nhà Dũng lại không được như thế, không
có ai vun vén cho nó cả, bố mẹ Dũng mỗi người một đầu như muốn xé toạc
căn nhà này ra làm đôi, xé toạc những ước mơ, hoài bão và cả tương lai của
những đứa trẻ trong ngôi nhà đó.
Đến Hà Nội vào một ngày tờ mờ sáng, Dũng lang thang trên những con
phố bắt đầu xuống đèn nường chỗ cho tiếng loảng xoảng bát đĩa của những
gánh quà sáng. Hàng phở, hàng bún nghi ngút khói, thơm phức. Dũng nuốt
nước bọt thèm một bát phở nóng hổi cho đỡ đói lòng. Nhưng không được,
tiền trong túi chẳng có bao nhiêu. Nuốt vội gói xôi năm nghìn, Dũng ra chợ
xem có ai thuê gì để làm không nhưng lang thang mãi đến tận trưa cũng
chẳng ai thuê mướn gì.