Dựa trên những giả thiết của chúng tôi, hợp đồng bảo hành mở
rộng là một sản phẩm không nên có. Nếu Con người nhận ra rằng
họ đang trả 20 đô-la cho một dịch vụ bảo hành chỉ đáng giá 2 đô-la,
họ sẽ không mua bảo hiểm! Nhưng nếu họ không nhận ra điều đó,
thị trường cũng không thể và sẽ không tháo gỡ tình huống bất lợi
cho họ. Cạnh tranh không làm giá cả giảm xuống, một phần vì
người bán hàng phải mất một thời gian để thuyết phục người tiêu
dùng trả thêm 20 đô-la để được hưởng 2 đô-la bảo hiểm, một phần
vì rất khó để các bên thứ ba tham gia vào thị trường này một cách
hiệu quả. Bạn có thể nghĩ rằng các công ty đang dạy chúng ta không
nên mua bảo hành, nhưng thực ra họ đang làm ngược lại. Nhưng tại
sao họ lại làm thế? Nếu bạn đang mua một thứ gì đó lẽ ra bạn
không nên mua thì làm sao tôi kiếm được tiền khi tôi khuyên bạn
đừng mua?
Có một tư tưởng phổ quát ở đây. Nếu người tiêu dùng có một chút
niềm tin, các công ty thường đưa ra nhiều lợi ích trước niềm tin đó
chứ không tước đoạt nó. Trong khi còn nhiều người sợ đi máy bay thì
cũng dễ hiểu tại sao các hợp đồng bảo hiểm tai nạn hàng không lại
được bán với giá cắt cổ như thế. Không có quầy dịch vụ nào ở sân
bay bán lời khuyên cho hành khách rằng họ không nên mua những
hợp đồng bảo hiểm hàng không như vậy.
Trong một thị trường, các công ty đang cạnh tranh với nhau trên
cùng một lượng khách hàng bằng những sản phẩm không chỉ khác
nhau, mà còn đối chọi nhau. Vài công ty bán thuốc lá, trong khi
một số khác đang cung cấp các sản phẩm giúp người ta bỏ thuốc
lá. Vài công ty bán thức ăn nhanh, số khác lại cung cấp dịch vụ tư
vấn ăn kiêng. Nếu toàn bộ người tiêu dùng là Econ thì chẳng có gì
phải suy nghĩ về việc bên nào sẽ thắng. Nhưng nếu vài người tiêu
dùng là Con người, những người thỉnh thoảng có những lựa chọn tồi
(tất nhiên, như họ tự đánh giá), thì tất cả chúng ta có thể quan tâm