tiếp tục đổi 2 đồng 25 xu thành 3 đồng 10 xu, rồi 3 đồng 10 xu
thành 4 đồng 5 xu, rồi 4 đồng 5 xu thành 5 đồng 1 xu với đúng
lập luận trên. Cuối cùng, khi cậu báo cáo với cha về loạt thương vụ
xuất sắc của mình, cha cậu đã “tự hào (về cậu) đến nỗi không
thốt nên lời!”.
Giả sử, vài Con người trong nền kinh tế thị trường đúng nghĩa
thích 2 đồng 25 xu hơn 1 đồng 1 đô-la vì 2 lớn hơn 1. Chuyện gì sẽ
xảy ra với những người thích đồng 25 xu? Họ có thiệt hại gì không?
Hay họ có thể tác động đến giá cả thị trường? Câu trả lời có phần
tùy thuộc vào việc họ ngốc đến độ nào. Nhưng giả sử họ thích 2
đồng 25 xu hơn 1 đồng 1 đô-la thì có nghĩa là họ thích nhiều
đồng 25 xu hơn ít đồng 25 xu (vì họ là những người thích sở hữu
đồng 25 xu). Theo lô-gic đó, họ thích đổi 1 đô-la để lấy 50 xu (2
đồng 25 xu), nhưng họ sẽ không làm được như thế vì các nhà băng
của hai bên sẽ thương lượng cho họ và họ sẽ rất vui khi nhận đầy đủ
4 đồng 25 xu cho mỗi đồng 1 đô-la. Hiển nhiên, những người yêu
thích đồng 25 xu nghĩ rằng họ đã có được một vụ trao đổi hời,
chừng nào họ còn thu về nhiều đồng 25 xu. Như thế, tình yêu phi
lý trí của những người thích đồng 25 xu thật ra chẳng gây hại gì đối
với chính họ.
Ví dụ trên có vẻ cực đoan, nhưng trên thực tế, nhiều thị trường
hoạt động không khác tình huống trên bao nhiêu. Hầu như lúc nào
cũng vậy, cạnh tranh bảo đảm cho giá cả thể hiện đúng chất lượng
của hàng hóa. Thường thì (nhưng không phải luôn luôn) những chai
rượu vang có giá 50 đô- la có chất lượng tốt hơn những chai có giá
20 đô-la. Người tiêu dùng phi lý trí sẽ không thay đổi thị trường,
chừng nào thị trường đó chưa chiếm ưu thế. Vì thế, nếu chỉ một
vài khách hàng chọn rượu vang theo nhãn hiệu thì sẽ không có
chuyện gì, nhưng nếu nhiều người làm theo họ thì loại rượu có