Chương 5
KIẾN TRÚC LỰA CHỌN
Khi mới bắt đầu sự nghiệp, Thaler dạy môn Phương pháp Ra
Quyết định tại một trường kinh doanh. Trong giờ học, thỉnh thoảng
có vài sinh viên rời lớp sớm để đi phỏng vấn xin việc (hoặc đi chơi)
và tìm cách chuồn êm khỏi phòng. Nhưng không may cho họ, lối
duy nhất có thể ra ngoài là qua cửa chính, mà cửa chính lại nằm
phía đầu lớp và lọt hoàn toàn vào tầm mắt của cả lớp (nhưng
không nằm trong tầm nhìn trực tiếp của Thaler). Hai cánh cửa
được gắn hai tay cầm lớn hình trụ bằng gỗ dài hơn nửa mét. Khi
các sinh viên ra đến cửa, họ đối diện với hai bản năng cạnh tranh
nhau. Bản năng thứ nhất nói rằng nếu muốn ra khỏi phòng, anh
phải đẩy cửa ra. Bản năng thứ hai lại bảo hai cái tay cầm lớn như
thế là để anh nắm vào và kéo về phía mình. Rõ ràng bản năng thứ
hai lấn át bản năng thứ nhất và sinh viên nào muốn chuồn khỏi
phòng đều nắm tay cầm mà kéo. Khốn khổ thay, cánh cửa được
thiết kế để mở ra ngoài.
Có lần, Thaler đã lưu ý điều này cho cả lớp khi thấy một sinh
viên đang lúng túng cố kéo cánh cửa để ra ngoài. Sau đó ít lâu, một
sinh viên khác cũng đứng dậy và tiến về phía cửa. Cả lớp nín thở
chờ đợi xem anh chàng sẽ kéo hay đẩy. Thật ngạc nhiên, cậu ta lại
kéo! Và phần lớn sinh viên trong hoàn cảnh đó đều làm như vậy. Tư
duy trực giác của họ đã thắng. Tín hiệu phát ra từ tay cầm cánh cửa
ấy đơn giản đã không được nhìn thấy. (Ngay cả Thaler cũng nhiều
lần bối rối khi nhận ra chính ông cũng đang kéo cửa!).
Cánh cửa đó thể hiện một kiến trúc lựa chọn kém, bởi chúng vi
phạm nguyên tắc tâm lý học lô-gic cơ bản có tên gọi rất mỹ miều