Đề tài cuối cùng của chương này, vốn được các nhà kinh tế
học nổi tiếng nhất quan tâm, là phần thưởng và lợi ích. Dù chúng
tôi luôn nhấn mạnh vào các yếu tố thường bị bỏ quên trong kinh
tế học truyền thống, nhưng chúng tôi không định nói rằng các
lực kinh tế cơ bản là không quan trọng. Điều đó quan trọng không
kém quy luật cung – cầu. Nếu giá cả một loại hàng hóa tăng, các
nhà sản xuất loại hàng hóa đó thường đẩy mạnh sản xuất hơn nữa,
trong khi người tiêu dùng lại có xu hướng mua hàng hóa này ít đi. Vì
thế các nhà kiến trúc lựa chọn sẽ thiết kế thêm những lợi ích vật
chất dành cho đúng đối tượng. Cách thiết kế một chính sách lợi
ích hiệu quả là đặt ra bốn câu hỏi sau đây cho từng kiến trúc lựa
chọn cụ thể:
Ai là người sử dụng?
Ai là người lựa chọn?
Ai là người trả tiền?
Ai là người thu lợi nhuận?
Thị trường tự do thường giải quyết mọi vấn đề khó khăn bằng
cách khuyến khích tạo ra sản phẩm tốt và bán với giá đúng. Nếu
thị trường giày hoạt động hiệu quả thì cạnh tranh sẽ rất khốc liệt.
Những đôi giày kém chất lượng sẽ bị đào thải ra khỏi thị trường và
những đôi giày tốt sẽ được định giá theo thị hiếu của người tiêu
dùng. Khi đó, các nhà sản xuất và người tiêu dùng đều có lợi.
Nhưng thỉnh thoảng xung đột lợi ích cũng phát sinh. Khi Sunstein và
Thaler ăn trưa với nhau, họ gọi món ăn và tự thanh toán phần của
mình, xung đột lợi ích không xuất hiện. Giờ chúng ta thử áp dụng
cách trả tiền luân phiên giữa hai người. Sunstein bắt đầu gọi món
đắt tiền hơn vào những hôm đến lượt Thaler thanh toán, và ngược
lại. Tất nhiên, đây chỉ là giả sử, vì trên thực tế, những người bạn