1. Đối với đa số người, Mục D là một chương trình tự nguyện. Họ
chỉ hưởng lợi sau khi đăng ký tham gia.
2. Giai đoạn đăng ký tham gia đầu tiên từ tháng 11/2005 đến
tháng 05/2006, mở rộng vào cuối những năm tiếp sau đó. Những
người đủ điều kiện tham gia, nhưng không đăng ký sẽ bị phạt một
khoản tiền tính theo số tháng họ đã trì hoãn.
3. Những người lớn tuổi có thể đăng ký một chương trình riêng lẻ
hoặc hỗn hợp.
4. Mỗi bang khác nhau có số lượng chương trình khác nhau, ví dụ
Alaska có 45 chương trình, trong khi Pennsylvania có đến 66 chương
trình.
5. Trong giai đoạn đầu, với sự hỗ trợ của Hiệp hội những Người
nghỉ hưu Hoa Kỳ, chính phủ Mỹ chi 400 triệu đô-la để tiến hành
một chiến dịch vận động người dân tự lựa chọn một chương trình
cho mình.
6. Chương trình được áp dụng ngay từ toa thuốc đầu tiên, nhưng
trong một khoản tiền nhất định, bất kể toa thuốc đó trị giá bao
nhiêu, rồi dừng lại cho đến khi toa thuốc tiếp theo được kê (tất
nhiên là do bác sĩ). Quy định này được giới báo chí gọi là “lỗ hổng
trên chiếc bánh rán”. Thảo luận chi tiết hơn về Mục D chắc chắn
dài dòng và nhức đầu, đó là chưa bàn đến “lỗ hổng trên chiếc
bánh rán”. Chúng tôi chỉ muốn nói rằng không một nhà kinh tế
nào khuyến khích một chính sách bảo hiểm có điều kiện này.
Nếu những người đủ điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm y tế này
là Econ thì sáu điều kiện trên không có vấn đề gì đối với họ.
“Nếu người tiêu dùng phải tham gia chương trình này, khi đó lựa
chọn của họ chỉ nhằm bảo đảm rằng các chương trình và công ty
bảo hiểm thành công trên thị trường đúng là cái họ cần”. Nhà kinh