cũng thế. Người ta thiết lập vô số đường dây nóng để hỗ trợ bệnh
nhân lựa chọn chương trình tốt nhất cho mình. Sự phức tạp của
Mục D gây lo lắng khắp nơi, đến nỗi chương trình truyền hình
Tối Thứ Bảy hàng tuần dựng hẳn một tiểu phẩm hài để châm chọc
cái “mê cung” dường như không lối thoát này. Trong buổi phát hình,
người ta hứa sẽ thiết kế một chương trình đơn giản và dễ dàng hơn
để hướng dẫn những bệnh nhân lớn tuổi, nhưng còn minh mẫn biết
sử dụng thành thạo máy tính, iPod và truyền hình vệ tinh cách điền
đơn tham gia và lựa chọn đúng gói bảo hiểm y tế cho mình!
Tổng thống Bush tỏ ra cảm thông với sự thất vọng của dân
chúng và cam đoan lợi ích to lớn của chương trình cuối cùng sẽ rất
đáng công sức mọi người đã bỏ ra. Rồi ông khuyên họ tìm kiếm sự
giúp đỡ nơi các tổ chức nhà nước lẫn tư nhân, như Bộ Cựu Chiến
binh (AARP), Hiệp hội Quốc gia vì Sự Tiến bộ của Người Da màu
(NAACP), con cháu trong gia đình, các tổ chức từ thiện, thiện
nguyện… “Tôi thừa nhận nhiều cụ đã nói rằng có quá nhiều lựa
chọn nên khó chọn lựa. Nhưng tôi muốn nói rằng các cụ có rất
nhiều nguồn giúp đỡ từ khắp mọi nơi, khắp mọi người”, Tổng
thống Bush kết luận bài nói chuyện của mình trước những người
dân Florida.
Đến đây, bạn hẳn đã biết câu chuyện sẽ đi đến đâu. Rõ ràng
việc trao cho những người hơn 65 tuổi một chương trình chăm sóc y
tế với 46 lựa chọn rồi bảo họ hãy chủ động đi tìm sự giúp đỡ cũng
như đang làm khó họ. Ngay cả những người thực thi chương trình, các
chuyên gia y tế sẵn lòng giúp đỡ bệnh nhân của mình, cũng bị bối
rối. Hậu quả là một số tổ chức và cá nhân đã lợi dụng sự rắc rối
này mà mở ra các dịch vụ tư vấn có thu phí đối với những người
không còn sức lao động. Xung đột lợi ích xuất hiện.
Ngay cả khi người ta được tự do lựa chọn, việc thiết kế quá
nhiều phương án cũng làm họ không thể ra quyết định. Nói về