Mục D, cho đến tháng 11/2006 vẫn có đến 73% người lớn tuổi nói
rằng nó “quá phức tạp” và 60% các tổ chức được khảo sát cho rằng
chính phủ nên rút số lượng lựa chọn xuống trên dưới 10 để những
bệnh nhân lớn tuổi dễ chọn hơn. Ngoài ra, có hơn 90% bác sĩ và dược
sĩ, những người bị “bỏ bom hàng loạt” bởi từng chùm câu hỏi của dân
chúng trong giai đoạn đăng ký, nói rằng nó “quá rắc rối!”.
Những phản hồi trên cho thấy sự thỏa mãn của khách hàng trên
diện rộng có thể được nâng cao hơn, nếu một chương trình được
thiết kế tốt hơn. Tính phức tạp là một vấn đề cần tránh khi
cấu trúc các lựa chọn. Nhưng đó chưa phải là điểm duy nhất đánh
đố người tham gia, còn hai yếu tố khác mà các nhà kiến trúc lựa
chọn cần hết sức lưu ý.
Mặc định ngẫu nhiên dành cho nhóm dễ bị tổn thương
nhất
Trong phần Giới thiệu, chúng tôi có nêu ra các phương án mà
người quản lý tiệm ăn tự phục vụ Carolyn phải đối mặt. Một trong
số phương án đó là nên trưng bày các món ăn một cách ngẫu nhiên.
Chúng tôi nói rằng phương án này có thể được xem là thỏa đáng và
chuẩn mực, nhưng sẽ dẫn đến những khẩu phần ăn không có lợi
cho sức khỏe đối với học sinh. Cách trưng bày này không thuyết
phục được chúng ta, bởi nó nhắm vào một số học sinh tiểu học và
dụ dỗ chúng tiêu thụ một lượng thức ăn lớn gồm toàn pizza, trứng
cuộn và những cốc kem khổng lồ.
Ấy vậy mà chính phủ Mỹ lại áp dụng đúng phương án này đối
với sáu triệu công dân nghèo nhất và đau yếu nhất của họ! Đây là
những người đủ điều kiện tham gia cả hai chương trình Medicare và
Medicaid (nên được gọi là chương trình dành cho “những người đủ
điều kiện kép”), nhưng có tỉ lệ phân bố không đồng đều giữa